"Tớ nhớ cậu," Suguru nói khi họ đã làm xong. Cậu ấy trượt xuống sàn nhà, mặt vẫn đỏ bừng bừng và hơi thở thì nặng nhọc. Những lọn tóc đen xõa xuống ôm lấy khuôn mặt, dính chặt vào trán. Cậu đẹp rực rỡ đến mức khiến Satoru cảm thấy phát bệnh. "Mới chỉ ba tuần thôi," hắn nói. "Thì? Chúng ta từng ngày nào cũng gặp." "Vì ai mà chúng ta không còn vậy nữa?" (Bộ sưu tập những khoảnh khắc của Satoru và Suguru suốt những năm sau cuộc đào tẩu.) Thẻ: Fix-It, Switching, vague sex scenes T/N: Hồi đọc fic này mình đã vừa khóc vừa cười, theo nghĩa đen.