Nàng ngồi ở một góc giường, tay ôm lấy đầu gối, trên mặt còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô. Miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "xin lỗi"
Cửa phòng bị đẩy ra, hắn bước vào rồi tiến về phía nàng, hai tay chắp sau lưng, đau khổ nhìn về phía nàng. Chần chừ hồi lâu mới nói được một câu lạnh lùng.
"Đừng buồn nữa, có buồn họ cũng không thể về nữa!"
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt đã cạn khô khiến nàng không thể khóc nữa. Hắn ngồi lên giường, từ từ tiến lại phía nàng, như sợ nàng phản kháng hắn liền lao đến ôm chầm lấy nàng.
Vân Ảnh không nói lời nào, cứ để hắn ôm mình như vậy. Một lúc sau nàng đưa tay ra ôm lấy hắn, khi hắn vui vẻ vì nghĩ nàng đã tha thứ cho mình thì lại cảm thấy trên ngực đau nhói, một dòng nóng ấm liền chảy xuống. Khi hắn dần buông lỏng nàng ra cúi xuống nhìn ngực mình, nàng lại cất tiếng nói, giọng nói run rẩy như đôi môi đang run rẩy của nàng bây giờ.
"Nữ nhân đời này một lần chết tâm, sẽ đổi lại được vạn lần nhẫn tâm ..."
[Lưu ý: Truyện tự viết, không thích có thể bỏ qua, đừng ném đá. Đa tạ]
Khi đứa thứ nhất được 3 tuổi vợ Thời Lạc lại mang thai thêm đứa nữa, 2 tháng trước khi sinh hai vợ chồng họ lại về quê với ông ngoại. Khoảng khắc nhìn thấy ba vợ Thời Lạc cứng muốn điên.