Tôi thút thít, muốn ngăn cái giọng nứt nở đang ở cổ họng nhưng lại không xong, tôi dùng tay bịt miệng thật chặc đến mức không thể thở nhưng vô ít, tôi bất lực cắn thật mạnh vào cổ tay, để cơn đau lấn áp đi phần nào những bộn bề lộn xộn trong lòng lại.
Tôi vừa cắn tay, nước mắt không ngừng ứa ra, nhìn quyển vở toán bị chúng nó xé đến rách chẳng nhìn được chữ, lòng tôi chạnh lại, vừa khóc vừa từ từ dán từng trang tập lại.
Vừa lau nước mắt, nhìn ra cửa ra vào, tôi chợt thấy một hình bóng vừa quen vừa hận ở trước cửa lớp.
Là kẻ bắt nạt tôi đó ư? Chẳng biết hắn ta đứng đó từ khi nào. Mắt tôi chợt sẫm lại, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cứng đờ, chờ đợi địa ngục trước mắt.
Đến rồi, hắn ta đi nhanh về phía tôi, đừng mà! Tôi chẳng phản kháng được đâu, càng không có ai để cầu cứu.
Tôi nhắm chặc mắt, gồng mình, bỗng nhiên xung quanh lại ấm áp đến kì lạ. Phía trên đỉnh đầu lại có hơi thở phả xuống nóng ấm.
"Xin lỗi, đừng khóc."
Tên truyện: Huỷ Hôn
Hán Việt: Thối đính
Tác giả: Đồ Nam Kình
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng edit: Hoàn chính văn
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1
Không Chuyển Ver, Không Đọc Audio, Không Reup!!!!!