Phủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá óng ánh - Loại đá trong vắt rất đặc biệt của xứ ấy. Theo quan niệm dân gian, đây là một nghi lễ nhằm cầu chúc cho tân lang tân nương bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Ấy thế mà, rất hiếm người tường tận câu chuyện thật sự ẩn đằng sau phong tục đẹp đẽ ấy... ... Cậu cả nhà phú ông kể cũng đáng mặt tài giai lắm! Xông pha trận mạc cho phỉ cái chí tang bồng xong, Minh Nguyên lại bẻ ngay cành quế cung trăng, nói trắng ra là thành ông Nghè oai nhất nhì hàng tổng. Đỗ Hoàng giáp, nào phải chuyện chơi! Cậu tấp tểnh vinh quy, chắc mẩm người mình hằng thương nhớ sắp nên duyên cầm sắt với mình rồi. Ngờ đâu khi về đến làng, thằng hầu thưa với cậu rằng cô Phương xinh xinh thuở ấy đã đi lấy chồng. Đã đi lấy chồng... Bao hẹn ngọc thề vàng giờ theo gánh tương tư mà tan tành cả, lòng dạ Minh Nguyên nặng chề chề, nhấp dăm bảy chén chè mạn thơm mà cổ họng vẫn nghẹn uất một mối chua cay. Quan nhớn quan bé gì nữa, bạc vàng châu báu gì nữa, người còn đâu mà vui? ... Đăng lần đầu tiên vào 16/04/2022 trên Enovel. Đây là phiên bản đã chỉnh sửa vào năm 2024.All Rights Reserved