Cơn mưa hôm nay, không nặng nề nhưng cũng chả phải loại mưa phùn thông thường vào mùa xuân,nó có gì đó đặc biệt khiến Lam có chút cảm hứng. Có thể nói nay 'hợp tâm trạng' chăng? Dù là vì gì, Anh đã quyết định dạo vào nay. Cầm chiếc ô giấy trên tay, dạo bước giữa ngọn đồi mênh mông,yên bình nhưng rốt cuộc là cô đơn này luôn làm trong lòng anh thấy trống trải. Cậu học trò nhỏ, lúc nào cũng mải mê với việc thả hồn trên cây kia,có ngày còn chả giao tiếp với Lam kìa. .... Bất giác thứ gì đó, giống như một đứa trẻ nhỏ đang nằm gục trên phần đường trơn dẫn xuống dưới. Lam liền vội vã lại gần, kể cả khi không là bậc lang y nào cả thì anh cũng hiểu, đứa trẻ này thực sự cần giúp đỡ vào lúc này. Mái tóc nâu loã xoã dài chỉ thấp thoáng tới vai, cơ thể vướng máu với bụi bẩn khắp cơ thể. Ngoài ra còn là những vết thương trầy xước đã cũ, có thể nói là hẳn cô bé này đã trải qua nhiều điều khỏ cực nhưng sau cùng cũng thật kì lạ khi một đứa trẻ lại tìm được đến vùng hoang vu hẻo lánh này. Lam thở dài đôi chút, vẫn là giang tay ra cứu giúp đứa trẻ này. Coi như anh chưa hề có hẹn duyên nhưng liền có hai đứa con nhỏ vậy. ---Trích từ '1. Komorebi'---All Rights Reserved