Phía bầu trời xanh thẫm, những ngôi sao như cá nhỏ bơi lơ lửng giữa dòng sông ngân hà. Hành tinh lạ lùng kia giống như càng lúc càng tiến đến trái đất gần hơn, từng chút một phóng đại trong tầm mắt của nhân loại. Mặt trăng cũng bị nó che khuất hơn một phần ba, có lẽ đây là thước đo chuẩn xác nhất để xem thời gian tồn vong của loài người.
"Chị có muốn làm gì không?" Trương Nhuận đột nhiên lên tiếng, dành cho nàng ánh mắt chân thành nhất.
Không biết qua bao lâu, âm thanh của Lô Tĩnh mới vang lên. Giọng nàng qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn em cũng như vậy.
"Muốn ở bên cạnh em."
Và sự thật cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Nàng muốn được ở bên cạnh em cho đến khi cái chết chia lìa.
Trương Nhuận nghe xong chỉ im lặng, bàn tay em chạm nhẹ vào đầu vai của Lô Tĩnh. Em nhìn tay nàng đặt trên eo mình, ý cười gần như sắp tràn ra khóe mắt.
"Cứ như vậy đi."