"Con mẹ nó, Beomgyu ạ." Và không hiểu thế nào, tôi bắt đầu cười. Cười lên điên dại như không còn kiểm soát, mẹ nó, cười và khóc, và mặn chát, và tanh tưởi. Tôi đã cố gắng dò dẫm điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ nhưng vẫn không thể biết nó nằm ở đâu. Chỉ là một chút nhầm lẫn, chỉ là trái đi lời dặn của anh một chút. Vậy tại sao? Tại sao chứ? Anh nói anh yêu tôi cơ mà? Choi Beomgyu, Choi Beomgyu, Choi Beomgyu! Thật sai lầm, đáng lý em không nên quá phận, lẽ ra em nên ngoan ngoãn một chút mà gạt bỏ đi sự tò mò chó chết của bản thân. 'Xin anh, em sai rồi, thật sự đã sai rồi.' Tôi cắn chặt răng mặc cho môi đã bật máu, máu rỉ cả vào miệng, và mắt thì đã đỏ hoe cả. Tôi điên cuồng mà đập nát chiếc điện thoại trong tay, liên tục và liên tục đến khi nó chỉ còn là một đống sắt vụn. Tuyệt vọng; Và Rỗng.