Trần Lập Dương tuy là một ông chú sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà khả năng nói dối và tài năng che dấu rất rất rấtttt là tệ. Dẫn chứng ở chỗ mới hơn một năm xíu xíu một chút cả lò nhà hắn (năm anh em nhà họ Chu) không ai là không biết hắn không phải 'Trần Lập Dương' cả. Ừm thì.. vì giữ mặt mũi cho vị cha dượng rõ lớn mà còn khá ngốc này của họ nên không ai nói gì cả. Ai mà ngờ được rằng bọn họ vừa lớn, thì Trần Lập Dương lại chết bất đắc kỳ tử chứ? Ban đầu họ cũng rất đau khổ, nhưng dần dần cơn đau chuyển biến thành sự điên dại. Để miêu tả chính xác hơn thì tiểu thuyết gốc miêu tả họ thế nào thì giờ họ cũng trông như thế đấy. Vì biết cha của họ không 'thuộc' thế giới này nên họ đã có một tia hi vọng mỏng manh rằng một lúc nào đó cha sẽ trở về bên họ và ở cạnh họ một lần nữa. Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, mây ít gió nhiều, trời se se lạnh tựa như mùa thu. Họ đã gặp một đứa trẻ. Một đứa trẻ tên 'Trần Lập Dương'. Dù khuôn mặt một chút cũng không giống, nhưng tính cách và giọng nói này không thể nào sai được. Là cha của họ!