Lúc Thành Nghị chết có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, được xưng tụng là Ứng Uyên Quân, nhưng những điều này cũng khó che giấu sự thật hắn thân tàn đi đứng không tiện.
Hắn từng là trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất nước Đại Hy, áo quần sang trọng, tiền đồ không thể lường trước, lại bị kế mẫu hãm hại, trong lúc nhậm chức bị thay mận đổi đào xuất giá thay đệ đệ, đánh gãy hai chân hạ độc câm, vô cùng ấm ức ở hậu trạch ba năm. Cho dù sau đó hắn tự tay giết thủ phạm, rửa oan cho bản thân rồi quay về triều đình, nhưng nỗi tiếc nuối đó lại theo hắn cả đời, khiến hắn buồn bực sầu não mà chết, tráng niên mất sớm.
Lúc mở mắt ra lần nữa, hồn hắn quay về khoảnh khắc gả thay năm đó, ở kiếp này, nhất định hắn phải bù đắp lại tất cả những tiếc nuối ở kiếp trước.
Chỉ là, không ngờ rằng lại chọc phải người không nên dây vào.
Thành Nghị: Người này đáng chết.
Người nào đó: Nào nào nào, đừng để tay ái khanh bị bẩn, để trẫm.
Thành Nghị : Người này nên chém.
Người nào đó: Ừ ừ ừ, coi chừng máu tươi văng trúng ái khanh, vào trong ngực trẫm đi.
Thành Nghị : Thần muốn thành hôn.
Người nào đó: Được được được, ái khanh cảm thấy vào cung ngày nào thì tốt lành?
Thành Nghị : Thần muốn cưới, không phải gả.
Người nào đó: Cưới cưới cưới, trẫm lập tức đóng gói nhập phủ.
Thành Nghị : ...