An tỉnh giấc, nhưng chẳng biết mình vừa tỉnh giấc khỏi cái gì: không một kí ức nào từ đời sống trước khi chìm vào giấc ngủ còn sót lại trong trí nhớ. Sảng khoái nhìn bốn bề mênh mang, anh hết sức vô tư về sự tư do về thể chất và tinh thần mà mình đang có được. Rồi anh nhìn thấy Khuê, đằng xa kia. Anh cũng chẳng quan tâm vì sao mình biết tên cô gái. Anh chỉ chắc nịch đó là Khuê. Khuê đương mải mê với cơ thể mình như đứa trẻ sơ sinh, nên chưa hề biết anh đang chạy về phía cô, vừa chạy vừa gọi to: "Khuê! Khuê!" Một cơn bão cát xuất hiện. An bỗng không chạy nổi, bò từng chút một khó nhọc về phía Khuê, nhưng càng bò càng xa. Khuê cũng bò về phía anh. Cả hai gọi to tên nhau, gấp gáp và khẩn cầu. Tiếng vọng xuyên qua cơn bão. Khi đến nơi, anh lập tức ôm chặt lấy cô như sợ ai cướp mất. Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, cảm nhận được từng hạt cát. Cát ở tóc, ở mắt, ở mũi, ở miệng, trên những ngón tay, trên hai bầu ngực, phía dưới, từng kẽ ngón chân. Trần trên cát, hoá đá trong nhau.
1 part