Lần đầu tôi gặp em -khi ngày nắng chẳng còn dài, khi bầu trời chỉ là những khung màu ảm đạm- em như ánh dương quang chói lọi chiếu sáng cả cuộc đời tôi
Ngày chưa có em tôi cứ nghĩ " Ngày mai mình sẽ ra sao ?" nhưng khi gặp em, mọi thứ của cuộc đời tôi như sang một trang mới, tất cả mọi thứ đều xoay quanh em " Ngày mai em có đi làm không ", " Ngày mai em nên ăn gì" cứ thế cứ thế trôi đi hết cả một cuộc đời
Em như một mặt trời, cứ ngày ngày theo vòng quay tuần hoàn của vũ trụ, tôi chỉ như một viên đá bé nhỏ, lẳng lạng theo sau ngắm nhìn ánh hào quang chói lọi của em
Ngày ấy, tôi đau lắm, đau như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim, như có thứ áp lực gì đó khiến thân thể tôi như tan nát. Mọi thứ như vỡ tan, chỉ còn lại hư vô, nhưng tôi yêu em lắm, tôi không từ bỏ được em. Biết mình ngu muội, dốt nát, nhưng sao cứ cố đâm đầu vào thứ mà biết trước kết quả sẽ chẳng ra sao?
Tôi không biết nữa
Bác sĩ x Bệnh nhân
Đây hoàn toàn là chất xám của au, vui lòng không đem đi nơi khác. Thanks!
Thấy không hợp vui lòng click back
Trước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động.
Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng.
Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người sao mà cách xa như vậy. Thì anh chỉ cười, và nói:
"Chúng ta không thể ở hai thế giới khác nhau được. Vì thế giới của anh đã là em rồi."
Khánh Vy không biết mùa thu trong mắt mỗi người mang cảm xúc nào. Nhưng giây khắc ấy, cô đã nghĩ: Nếu mùa thu có thể cất lời, thì cô mong chúng sẽ dịu dàng như ngàn vì tinh tú ẩn giấu trong đôi mắt anh.
-
Ngày viết: 20/8/2023
Tình trạng: Ongoing