Đàm Thư Mặc yêu thầm Văn Tĩnh Hy 10 năm, ngồi tù thay nàng 5 năm.
Ngày bước vào ngục giam, Đàm Thư Mặc thầm nhủ "Thật may mắn vì không để Tĩnh Hy vào đây"
Ngày được tự do, cô nói "Ra tù rồi, phải tránh thật xa, không được để Tĩnh Hy vì thấy mình mà đau lòng"
---
Văn Tĩnh Hy chứng kiến Đàm Thư Mặc vì mình mà vứt bỏ tôn nghiêm, vì mình mà bỏ qua tương lai.
Mỗi lần nhìn thấy Đàm Thư Mặc trong bộ quần áo tù nhân, Văn Tĩnh Hy thầm nhủ "Thư Mặc, tớ bù đắp cho cậu cả cuộc đời này".
Ngày đón Đàm Thư Mặc tự do, Văn Tĩnh Hy nhìn lên bầu trời, tự nói "Thật tốt, Thư Mặc đã trở lại"
---
Đây sẽ là về cuộc sống sau khi Đàm Thư Mặc được tự do, quyết định đến một vùng nông thôn hẻo lánh, an nhàn sống hết đời.
Không drama, không nhiều tình tiết phút tạp, chỉ đơn giản Đàm Thư Mặc cố gắng hoà nhập với cộng đồng, mưu sinh.
Văn Tĩnh Hy lại tìm kiếm lại mảnh ấm áp ngày xưa nàng đã vô tình bỏ qua.
Truyện khá nhẹ, miêu tả tình cảm của hai người dành cho nhau. À có nhiều cảnh 18+
Vẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút.
Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc.
Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m.n chú ý nhé.
Hôm trước đọc lại mấy chương đầu của truyện, tui thấy mấy đoạn viết dở thật sự :))))), cảm ơn m.n đã chịu khó đọc những lời văn lủng củng, ố dề của tui. Nên tui sau đó đã sửa đi một chút để hợp lý hơn, chú ý nội dung, tình huống hơn.
Tui không ra truyện thường xuyên được, nên m.n khi đọc chịu khó chờ nha!
Cảm ơn m.n rất nhiều ạ!!!!!!