Hai người tản bộ rất gần nhau, bả vai Jeonghyeon lâu lâu lại cọ qua vai Hyeonmin. Lòng Hyeonmin chợt xúc động, muốn tâm sự với Jeonghyeon rằng hôm qua anh ngồi ăn trưa một mình vì không biết rủ ai ngồi cùng, rồi đến đêm nằm khóc ướt cả gối vì tủi thân. Hai mươi tuổi rồi mà như đứa con nít, chỉ biết bám lấy người duy nhất chịu khó làm thân với mình, mà rõ là anh và Jeonghyeon còn chưa gần gũi đến thế. Nghĩ vậy, Hyeonmin liền buông ý định mở lời vì xấu hổ.