30 parts Complete "Tại sao em về?"
SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần gũi.
Nhưng là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
"Anh sợ em sẽ phá hoại hạnh phúc của anh sao?"
TaeHyung bất ngờ bật ra nụ cười, cũng chẳng rõ là vui vẻ, là trào phúng, hay thậm chí là đau đớn. Hắn cất lời, dù biết là chẳng nên nhưng vẫn cứ nhìn y chăm chú không rời. "SeokJin, chúng ta đã li hôn bao lâu rồi? Tại sao em vẫn?"
SeokJin lộ ra vẻ chua xót. Thì ra là thế, hạnh phúc của anh anh sẽ vẫn bảo vệ, mặc kệ y thấy ra sao, có phải không? Y dù đau đớn hơn thế, có nhung nhớ nhiều hơn thế cũng chỉ là nỗi đau của riêng y thôi, có phải không?
SeokJin bật cười, bờ môi khẽ run lên trong gió lạnh. Và cũng vì gió lạnh thôi, hốc mắt y đỏ lên, hô hấp trở nên khó khăn và cay xè...
"Vậy là... anh quên em rồi, đúng không?"
----------------
Warning: Tính cách lẫn tuổi tác của nhân vật đều khá không-liên-quan tới ngoài đời, mình nhắc trước để các bạn không bị bất ngờ nha ^^