Nhất Mạn Yên nào ngờ bản thân sống 20 năm trên đời không biết sợ m.a là gì cũng có ngày xuyên không tiếp tục được sống . Mới đầu cô còn không tin và hoảng hốt đến độ thẫn thờ bỏ mặc thân thể này cứ thế chết đi một lần nữa nhưng rồi mỗi ngày trôi qua cô cũng hiểu ra lý lẽ và biết ơn vô cùng cuộc đời này. Mỗi ngày trôi qua đó Nhất Mạn Yên lại nhìn nhận mới mẻ hơn về con người cổ đại tức tổ tông bao đời trước. Và là khi chồi non tình yêu của cô trỗi dậy, niềm nhớ nhung, khao khát bên nhau thời thời khắc khắc, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được những nguyên tắc mới mẻ trong thời kì này. Đến cuối cùng liệu cô có thể vững vàng vượt qua những cản trở để đến được bên người ấy hay không?