"Sasuke-kun, sao năm đó anh đồng ý để em cùng anh đi du ngoạn vậy?" Sakura cầm cái muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly trà vừa pha, và uống một ngụm nhỏ.
"Anh cũng không rõ, chỉ là thấy lúc đấy nếu có em đi cùng thì anh cảm thấy an lòng". Sasuke đáp lại câu hỏi từ người vợ yêu quý. Anh xoay lưng, tựa người vào lan can. "Chắc là... anh đã biết yêu đấy" Sakura vừa nói vừa ngại, mặt cô đỏ ẩn. Thật khó để mà tin được, không biết Sasuke có biết không, nhưng việc Sakura yêu Sasuke cả Konoha đều biết. Tình yêu của Sakura dành cho Sasuke không đơn thuần là một tình yêu nam nữ, mà nó còn là sự cứu rỗi cho linh hồn bị vấy bẩn của anh. Naruto, Sakura và cả thầy Kakashi, cả 3 người bọn họ, đã giúp anh trở lại ánh sáng, để anh nhận ra, sự trả thù chỉ khiến con người ta thỏa mãn nhất thời. Không có họ, anh sẽ không được hạnh phúc như bây giờ.
Sasuke quay sang nhìn Sakura, cô ấy đẹp thật, không một tì vết, sau bao nhiêu năm, Sakura vẫn không có gì thay đổi. Anh luôn thích mái tóc hồng dài mượt của cô. Sasuke bất giác cười mỉm, và nói: "Anh không biết, nhưng anh biết mình đã yêu em từ lâu lắm rồi"...