Story cover for FAKERIA | Bão Cát by lexmissi
FAKERIA | Bão Cát
  • WpView
    Reads 4,218
  • WpVote
    Votes 572
  • WpPart
    Parts 9
  • WpView
    Reads 4,218
  • WpVote
    Votes 572
  • WpPart
    Parts 9
Ongoing, First published Mar 16, 2024
Cơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiếng thở dài. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh đành phải nai lưng cỏng "con nợ" của mình về, từng bước nặng trịch đi về nhà. 

Không biết Minseok gặp phải ác mộng kinh khủng như thế nào mà đột nhiên khóc tức tưởi trên vai anh, vô tình làm Sanghyeok hoảng loạn một lúc. Một tay anh bợ eo cậu để người nọ không rơi xuống, tay còn lại vỗ đều trên lưng cậu. Đôi mắt Minseok nhắm tịt nhưng hai bên chân mày đã nhíu lại đến mức khó coi, cậu cứ nấc lên từng nhịp không dứt, vừa khóc vừa bảo:

"Em biết anh sắp quay lại với người yêu cũ rồi, em cũng biết em thiếu tiền nhà năm tháng chưa trả... nhưng mà... anh đừng có đuổi em nha. À không, hức... anh đuổi em ra khỏi nhà anh cũng được, chứ đừng đuổi em ra khỏi anh."
All Rights Reserved
Sign up to add FAKERIA | Bão Cát to your library and receive updates
or
#198fakeria
Content Guidelines
You may also like
markhyuck; when dawn comes again by sfrkinbad
11 parts Complete
Minhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy. Tôi cười. "Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời. "Đừng yêu em." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi. Buông lơi anh, bỏ mặc mình.
(Fanfiction) (Edit) Bang chủ đoạt yêu ( Thiên Yết - Nhân Mã) by hieukhiet_nhan
10 parts Complete Mature
Cô gây ra tội lỗi gì chứ, ông trời muốn trừng phạt cô thế nào đây? Có đứa em yêu quý chuyên gây chuyện thị phi xung quanh đủ đau đầu nhức óc rồi, cô suốt ngày gặp xui xẻo trong cuộc sống giản đơn, đen đủi khi bị đại ca xã hội đen coi trọng, chẳng những phái người bắt cóc còn cho dùng thuốc kích thích cướp sự trong sạch của cô. Cô nhẫn nhục đồng ý làm người tình của anh ta, để trả nợ khoản tiền lớn do đứa em thua bài. Vì sớm đến ngày được thả tự do, cô vắt hết óc để làm anh ta chán cô, nếu anh ta dùng tiền tới dụ cô, cô khách sáo cố gắng dùng quần áo trang ểm xinh đẹp giống như những cô nàng lẳng lơ, còn liều mạng hạ thấp mình trước mặt cha mẹ anh ta nữa. Chữa tốt thành xấu, tám phần anh ta là dê cụ đầu thai, mỗi đêm xuân đều yêu cầu thái quá, sợ anh ta "cày cấy" vất vả cần cù, cô cẩn thận "trúng thưởng" mất. Rõ ràng nói làm người tình của anh ta tháng là xong, nhưng anh ta lại lật lọng, muốn cô sinh con coi như trả "lãi suất" nợ thua bạc. Chẳng biết phong cách mạnh mẽ của anh cướp trái tim cô từ lúc nào, nhưng anh chỉ lạnh lùng vô tình đối xử với cô như công cụ nối dõi mà thôi. Ôi! Khoản nợ tình ái này đến cuối cùng cô phải làm thế nào mới trả sạch được đây...
(Minyoon) Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ by user405915683818
20 parts Ongoing
edit đã được sự đồng ý Tất cả mọi người đối với Tống Mẫn Hạo chỉ có thể nói bằng 4 chữ chán ghét phiền toái". Chỉ có Khang Thắng Duẫn khiến cho anh động lòng, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cha cậu vì cứu công ti mà đem "bán" cậu cho anh, khiến cậu sợ hãi và đau buồn. Vậy mà đem khuya thanh tĩnh anh lại ngang nhiên xông vào phòng cậu "bắt cóc" cậu đem về nhà làm vợ. Anh chinh phục trái tim cậu không phải dùng cách dịu dàng, dùng lời mật ngọt, đối mặt với anh, cậu 8 phần sợ 2 phần lo lắng. Tống Mẫn Hạo khẽ cười, buông lỏng cậu ra, đôi mắt nhu tình nhìn người con trai trước mặt, bàn tay xinh đẹp như nghệ sĩ piano vuốt nhẹ mái tóc cậu, khuôn mặt đầy hứng thú: "Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng. Nhưng chỉ cần em đồng ý yêu tôi, tôi sẽ học cách đối xử dịu dàng với em, và chỉ duy nhất một mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng." Khanh Thắng Duẫn trố mắt nhìn anh, khóe miệng anh lại nhếch lên "Nhưng nếu em không nghe lời tôi, tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc chống đối tôi." Cậu thật sự không hiểu nổi, anh lúc thì hung dữ, lúc dịu dàng đối xử với cậu. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn chắc chắn một điều, anh là "Đại ma vương dã thú háo sắc."
[LingOrm] (cover) Chiếm hữu tôi, hoặc, mang tôi cùng chìm vào đáy biển đi by saddang
9 parts Complete
Fic gốc: BẤT LỘ THANH SẮC tác giả: Mẫn Nhiên Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Trần Mỹ Linh, Quảng Ling Ling. Văn án: Sau hai năm yêu nhau, Trần Mỹ Linh bị cắm sừng. Phía ngoài địa điểm tổ chức hôn lễ của bạn gái cũ. Một người phụ nữ giàu có mà nàng đã từng gặp qua vài lần bỗng ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:" Muốn ở bên tôi không?" Hốc mắt Trần Mỹ Linh đỏ hoe:" Sao cơ?" Mặt mày người phụ nữ đẹp tựa tranh vẽ, rõ ràng như ngọc:" Em không muốn trả đũa sao?" "Tôi giàu có, xinh đẹp và tử tế. Đối tượng kết hôn của tôi sẽ khiến rất nhiều người ghen tị." Trần Mỹ Linh sửng sốt:" Nhưng chuyện này có lợi gì cho chị?" Người phụ nữ cười nhạt, vươn tay lau nước mắt giúp nàng:" Chỉ là diễn kịch thôi, đừng để tâm chuyện này." Nàng nói một cách đầy bình tĩnh: "Vừa hay tôi cũng đang cần một người nào đó để kết hôn, chúng ta thuận theo nhu cầu đi." Sau đó... Trần Mỹ Linh nghi ngờ rằng cuộc sống này là do Quảng Ling Ling đã giăng sẵn tấm lưới đợi mình, nhưng Quảng Ling Ling lại nói:" Đường đóng lưới nằm trong tay em. Em tự do, mà tôi, mới là người nằm trong tầm kiểm soát của em." Cô vươn tay ra, dụ dỗ nàng: "Chiếm hữu tôi, hoặc, mang tôi cùng chìm vào đáy biển đi." 『Chẳng có gì là trùng hợp cả. Trước nay đều là do tôi lên kế hoạch từ lâu và cố ý phá hoại. 』 Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. + Đồng tính có thể kết hôn, cưới trước yêu sau. + Thanh lãnh tiểu bạch thỏ thụ (bé thỏ trắng lạn
Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi by AnHao215
89 parts Complete Mature
Cô cùng anh bắt đầu ở trên giường. Vì thay anh trai chuộc tội, 18 tuổi, cô đã ký vào khế ước của anh. Thân thể của cô thuộc về anh, cho đến khi anh cảm thấy chán thì cô được tư do. Đối với sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh, cô không dám chống lại, cũng không có sức để phản kháng. Bởi vì cô chỉ là một người chuộc tội mà thôi... Không biết vì sao, cô càng lùi bước, thì anh càng tiến một bước. Anh muốn bức cô, đến cực hạn. Anh muốn nhìn xem, cô gái mở miệng nói vì anh trai mình chuộc tội, chuyện gì cũng có thể nhịn, sẽ chịu đưng được đến đâu. Một viên đạn, cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc quan hệ tình nhân của bọn họ. Nhìn máu từ lồng ngực anh chảy ra, nhưng anh lại cười : "Em thắng, từ nay về sau em được tự do". Ác mộng tựa hồ miên mải không bao giờ kết thúc. Cô cho rằng, sau tiếng sung đó, anh và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt cô, cười đến vô cùng nhẹ nhàng: "Sao vậy? Có cam đảm bỏ trốn lại không dám đối diện với tôi sao?" Cô không còn là một thiếu nữ không biết gì hết : "Thật xin lỗi, tôi không phải loại người như anh" "Không phải loại người như tôi?. Em có ngại hay không nếu tôi hôn em lần nữa?" Lời đối thoại vô sỉ dĩ nhiên vang lên từ miệng của kẻ đang làm mê hoặc các cô gái ở trên đường...
[CHANBAEK/LONGFIC/Chồng cũ, anh nợ em một đứa con] by pcy_nha
102 parts Complete
"Cậu dám dùng thuốc với tôi?" Sau một hồi điên đảo, anh chợt bừng tỉnh, dùng sức túm chặt cổ tay người con trai trước mắt, lạnh lùng nói. Cậu kinh hãi, dùng sức thoát khỏi tay anh, tông cửa chạy ra ngoài. Sau bảy năm, cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thản nhiên cười nói: "Chồng cũ, chúng ta tái hôn đi, em muốn sinh con cho anh." Anh hơi sững sờ, cười lạnh đáp: "Hiện giờ cậu không còn là thiếu gia của Tập đoàn Biện thị, cậu cho là tôi vẫn còn muốn cưới cậu hay sao?" Nét mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi khóe môi cong lên, chậm rãi tiến gần đến mặt anh, ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói: "Vậy nếu như, em có thể tặng cho anh một đứa con trai đã sáu tuổi thì sao?" Bảy năm trước, hôn nhân của hai người chỉ là sự kết hợp vì lợi ích đôi bên, đối mặt với cách cư xử lãnh đạm của anh và sự khiêu khích do kẻ thứ ba bày kế, cậu chán chường lựa chọn cách rời đi trong khi không biết mình đã mang thai. Bảy năm sau, vì phát hiện con mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cậu chỉ có thể nhẫn nhục xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa, cầu xin anh cứu đứa con trai quý báu mà mình đã cùng anh sinh ra, hơn nữa để thỏa mãn nguyện vọng của con trai muốn cha mẹ mình ở cùng nhau, cậu yêu cầu anh tái hôn. Năm đó, sự tồn tại của kẻ thứ ba đã chắn giữa hai người, lần này, vẫn là những trò bịp bợm rập khuôn như thế, liệu cậu có còn ngoan ngoãn đầu hàng như trước nữa hay không? Hay vì con trai của mình, cậu sẽ quyết định đứng lên bảo vệ cuộc hôn nhân ấy đến cùng?
You may also like
Slide 1 of 8
Tường Lửa [LingOrm] cover
markhyuck; when dawn comes again cover
(Fanfiction) (Edit) Bang chủ �đoạt yêu ( Thiên Yết - Nhân Mã) cover
(Minyoon) Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ cover
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi cover
[LingOrm] (cover) Chiếm hữu tôi, hoặc, mang tôi cùng chìm vào đáy biển đi cover
Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi cover
[CHANBAEK/LONGFIC/Chồng cũ, anh nợ em một đứa con] cover

Tường Lửa [LingOrm]

29 parts Ongoing

Cả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã thay đổi đôi chút, nhìn như là xót xa. Tim lại nhói lên vài cơn, cảm giác tội lỗi vây kín bên trong lồng ngực phập phồng nhung nhớ. Ling với tay ra định thấm đi vệt nước đọng trên khóe mắt sắp tụ thành giọt, Orm phản ứng chậm rãi nắm lấy ngón tay của Ling. "Đừng..." Orm ngăn hànhh động của Ling nhưng cử chỉ vẫn còn rất nhẹ nhàng. "Không đáng. . .em không đáng..." Orm thỏ thẻ với sóng mũi chớm cay và giọt nước đọng trên mi mắt đang chờ chực rơi xuống. Một người từng tươi sáng, sống trong bóng tối lâu ngày liệu vẫn sẽ còn ý chí tồn tại? Một chút về nhan đề "Tưởng lửa": Vượt qua được "tường lửa" để vào trái tim của một người luôn cảm thấy đầy bất an trong tình yêu là bất khi thi đối với những tình yêu không đủ an toàn. Đây cũng là nguồn cảm hứng chính để mình viết nên fic này.