Tịnh đế
  • Reads 286
  • Votes 30
  • Parts 17
  • Reads 286
  • Votes 30
  • Parts 17
Ongoing, First published Mar 17, 2024
Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi và Lục Trạm.
 
Hai tháng trước anh đi công tác nước ngoài, rõ ràng có chênh lệch múi giờ nhưng 8 giờ sáng hôm nay anh vẫn cố tình gọi điện thoại cho tôi, nhắn đã mua tặng tôi loài hoa tôi thích nhất, bảo tôi tối nay ra sân bay đón anh.
 
Quả nhiên vừa mới đặt điện thoại xuống, chuông cửa bỗng vang lên.
 
Tôi đi ra mở cửa, anh chàng giao hoa tươi cười nói: "Chào cô, chúc cô và chồng kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."
 
Trên tay anh ấy là chín bông hồng trắng.
 
Tôi nhận hoa, cười đáp: "Cảm ơn anh."
 
Sau khi đóng cửa, tôi cắm hoa vào trong bình, tay mân mê cánh hoa.
 
Thật ra tôi không thích hoa hồng trắng.
 
Hoa hồng trắng rất mềm mại nhưng cũng rất dễ héo tàn.
 
Hoa hồng trắng là loài hoa chị tôi, Lư Thanh Thanh thích nhất.
 
Và trong suốt một năm qua, cái tên này lại luôn thuộc về tôi.

...
__________
Tác giả: 月微小兔. 
Dịch: Cố Bắc Như Sơ.
All Rights Reserved
Sign up to add Tịnh đế to your library and receive updates
or
#930tinh
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
[Fanfic][Hyebin] Ánh Dương Của Cậu cover
[Domicmasterd] Bị lừa cưới chồng ngốc cover
[Song Tính] DỤ DỖ BẠN CỦA ANH TRAI cover
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam| cover
Bọn Anh Là Hội Top Đểu cover
Lớn rồi còn bú ti cover
| hieugav | tránh cover
[Edit/H/NP] Tàn khuyết mỹ nhân trở thành cộng thê cover
[domicmasterd] ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên cover
[Duonghieu] Mistake cover

[Fanfic][Hyebin] Ánh Dương Của Cậu

20 parts Ongoing

Văn Án Subin luôn một mình. Cậu không cần ai, cũng không muốn ai bước vào thế giới của mình. Với cậu, cuộc sống chỉ là những ngày tháng lặp đi lặp lại, vô nghĩa và trống rỗng. Nhưng rồi Hyeri xuất hiện. Cô ấy giống như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá-rực rỡ, ấm áp, và kiên trì. Dù Subin có cố đẩy cô ra xa, Hyeri vẫn không bỏ cuộc. Cô chạm vào những vết thương cậu cố giấu, kéo cậu ra khỏi góc tối mà cậu đã quen thuộc từ lâu. Dần dần, thế giới của Subin không còn chỉ có bóng tối nữa. Nhưng ánh sáng mong manh ấy liệu có thể tồn tại mãi mãi? Hay rồi một ngày, nó cũng sẽ lụi tàn, để lại bóng tối nuốt chửng tất cả? Một câu chuyện về tình yêu, sự cứu rỗi.