• Tác phẩm: Khi lá phong che kín cả khoảng trời - Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc.
• Tác giả: Ngn.
• Thể loại: Fanfic, boylove, hiện đại, sad ending.
• Số chương: 01.
• Một trích đoạn nhỏ trong tác phẩm:
"Thiếu niên áo đỏ tựa lá phong, đạo trưởng áo trắng vương chút bụi. Hai bọn họ nắm lấy tay nhau, chân rảo bước đến đạo quán nho nhỏ, bước vào thắp nén nhang, xong lại đi xuống gian bếp sau nhà. Mỗi ngày đều như vậy, hạnh phúc mãi ngàn năm."
"Nghe thích nhỉ, những ngàn năm."
"Hửm, anh nói gì cơ, em không nghe rõ."
"Không có gì đâu, Tam Lang."
"Vậy em đọc anh nghe cuốn khác nhé."
"Tam Lang này."
"Vâng."
"Mai sau em phải sống thật tốt đấy, cũng nên cười thật nhiều thật nhiều vào."
Sau khi phát hiện mình sắp phải rời đi, anh thi thoảng lại nói mấy lời như thế. Nghe cứ như thể anh sắp chết vậy, dù đó có là sự thật đi chăng nữa...
"Anh ơi."
"Tam Lang."
"Anh à."
"Tam Lang à."
Nhìn gương mặt mỏi mệt của Hoa Thành do mấy đêm thức trắng chăm anh, anh mỉm cười vui vẻ.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tạ Liên do căn bệnh quái ác kia hành hạ, cậu đau lòng biết bao.
Hai người nắm lấy tay nhau, Tạ Liên chìm vào giấc ngủ thật dài.
"Anh ơi, ngủ ngon nhé."
"Em yêu anh."
Trời đổ mưa, một cơn mưa xối xả.
• Chú ý: Mình không có nhiều kinh nghiệm viết văn để chau chuốt câu từ, một số sẽ lậm QT hoặc sai chính tả. Bởi vậy mình rất mong các cậu nhắc nhở để mình sửa sai ạ.
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, hài, 2S, HE
Độ dài: 71 chương + 3 ngoại truyện
Trạng thái: Full
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Bìa: Review Ngôn Tình (Đỗ Tiệp Dư)
--------------------------------------------------------
Con người anh mang đậm khí chất thiết huyết của người lính, ngay cả khi hai bên gây gổ thì lời anh nói cũng giống như khẩu lệnh, vừa ngắn gọn mà có lực: "Không cho phép em la hét! Cho em thời gian mười giây để tự điều chỉnh hành vi. Thời gian bắt đầu tính, mười, chín..."
Cô nổi giận nói: "Anh một chút khái niệm thời gian cũng không có sao? Cần tới mười giây để điều chỉnh, lâu như vậy?"
Anh là người đàn ông chính trực chuyên chế, thường phê bình kín đáo đối với những lần cô diện váy ngắn: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh" Nhưng khi thấy cô cười một cách ngốc nghếch, anh liền nghiêm mặt giáo huấn: "Để anh nhìn thấy em mặc một lần nữa, coi chừng anh nhốt em lại"
Cô bĩu môi: "Em cũng chỉ thỏa mãn lòng hư vinh của anh, cứ như em xuất hiện là tổn hại sự ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy"
Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem họ làm thế nào vừa cười cợt, vừa tức giận trách móc viết ra một câu chuyện khác người - Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia!!!