1. Lục Chấp sinh ra trong bóng tối, lớn lên trong bóng tối suýt nữa cũng chết trong bóng tối. Nguyễn Điềm Điềm như một mảnh vụ tinh tú, chiếu những tia sáng le lói vào cuộc đời của anh ấy. Chàng trai trẻ tính tình ương bướng, xương cốt rắn rỏi, lưng đánh không gẫy. Lục Chấp nhổ mấy giọt máu vào vũng bùn, dùng hết sức bình sinh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. 2. Nguyễn Điềm Điềm thích Lục Chấp, không một ai biết. Tâm lý con gái dễ xấu hổ, lại không chắc chắn, chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng. Cho đến một buổi sáng nọ, cô nhận được một cuộc gọi điện thoại được gọi đến từ 10 năm sau. Lúc đó Nguyễn Điềm Điềm mới biết bản thân, chàng trai mà cô yêu nhất đã từng mình đầy thương tích, cận kề cái chết trong một đêm mưa tối đen như mực. Giọng nói của Lục Chấp 27 tuổi chín chắn trầm ổn: " Đó là con đường anh nhất định phải đi, nhất định phải chịu khổ." Nguyễn Điềm Điềm 17 tuổi vừa ngu ngơ vừa ngây thơ : "Nhưng em muốn cùng anh đi con đường đó, cùng anh chịu khổ." Lần này, đến lượt cô ấy. 3. Lục Chấp không dám nghĩ, ngôi sao vốn dĩ treo trên bầu trời sẽ tự rơi xuống, xà vào vào lòng anh. " Em không muốn anh buồn như vậy, cho dù anh chỉ có thể chia sẻ cùng một chút khó khăn." " Em trai thối, hôm nay là lần thứ 32 anh hung dữ với em rồi." Nguyễn Điềm Điềm nắm chặt điện thoại, khuôn mặt tràn ngập sự không hài lòng. "Đừng sợ." Lục Chấp vò điếu thuốc lá trên tay, cảm thấy vô cùng bất lực với bản thân ở 10 năm trước: "Cậu ta còn hung dữ với em, thì em hãy hôn cậu ta." Vậy là hôm sau, Nguyễn Điềm Đ