"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm nay là kết thúc! Hector và Achilles, ôi, những anh hùng, đã ngã xuống! Thành Troy sụp rồi! Và người ta yêu, cũng chết rồi! Tình ta chết theo thành Troy đổ nát, chỉ còn ta, mình ta, đau đớn lắm thay!" Có thứ gì đó xé nát cái cổ họng rách bươm ấy, thô lỗ và tàn bạo như một con bướm đêm khổng lồ phá kén chui ra. Là tiếng thét thấu trời xanh trong nỗi đau không thể dùng từ đau mà diễn tả. Cậu quỳ đó, trong điêu tàn và đổ nát, hét lên cho trời xanh. Nhưng trời xanh đã không nghe được lòng cậu. Tất cả chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn và tuyệt vọng không hồi kết mà thôi.
45 parts