XIN ĐƯỢC YÊU NGƯỜI ĐẾN TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP ---------- Ở dưới địa phủ, nơi các linh hồn đi đầu thai, chỉ có duy nhất một linh hồn lặng lẽ ngồi ở một góc. Ánh mắt hướng về phía các linh hồn sẽ đi từ nhân gian xuống đây, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. ?! "Châu Châu!" Linh hồn Châu Thi Vũ bước vào địa phủ, nghe được giọng nói đã từ rất lâu chỉ có thể nghe thấy từ trong mơ, ánh mắt nàng bừng sáng. "Vương Dịch..." Nàng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một dáng người mà nàng không thể quen thuộc hơn. Hai người chạy đến ôm lấy nhau. Trong mắt Châu Thi Vũ, Vương Dịch vẫn mang dáng vẻ của năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy. Trong mắt Vương Dịch, Châu Thi Vũ cũng chính là dáng vẻ của vị sếp đáng kính mà cô từng chỉ biết ở từ xa mà đứng nhìn. Rất xinh đẹp. Nước mắt Châu Thi Vũ giàn giụa, ôm lấy khuôn mặt em, lưu luyến chạm nhẹ vào, miêu tả từng đường nét dù cho là nhỏ nhất. "Em đã đợi bao lâu rồi vậy..." Nàng hỏi. "Chắc là gần năm mươi năm rồi?" "Bảo bối, chị đã để em chờ chị lâu như vậy..." "Không sao đâu mà, chỉ là năm mươi năm thôi." "Năm mươi năm lận đó... em làm như là năm mươi phút ngủ trưa hay sao." Vương Dịch cười, ôm lấy khuôn mặt của chị, ngón cái lau đi giọt nước mắt trên gò má, cô cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trên khoé mắt chị. "Bảo bối ơi, em nói thật, nó không lâu. Đối với em, em chờ chị bao lâu cũng được." Cũng giống như cách cô từng chờ đợi tình yêu của chị vậy.
5 parts