Nhã Phong nhìn thấy vị ấy, hôm nay vị ấy một thân màu đỏ, chẳng phải chiếc áo mà ngài đã may tặng vị ấy cùng một lời cầu hôn sao? Đẹp quá, vị ấy da trắng như tuyết, tóc đen như tuyền, xoã dài điểm nhẹ một chiếc trâm bạc, đẹp quá, vị ấy tái nhợt, đẹp quá, đôi môi vị ấy mấp mé, đẹp quá, vị ấy bảo: "ta đến gả cho ngài".