Đây không phải một câu chuyện, nó chỉ là nhật ký của tôi được đăng công khai mà thôi. Nếu thấy tôi than vãn tiêu cực quá nhiều thì xin lỗi nhé. Tôi là một người khiếm khuyết tâm lý, tôi viết ra quyển nhật ký này chỉ là để lưu lại một cái gì đó về mình mà thôi. Đề phòng ngỡ như, chỉ là ngỡ như mà thôi, một ngày nào đó tôi có lỡ dại dột thì ít nhất sẽ có ai đó biết được câu chuyện của tôi. Nếu ngày đó xảy ra, tôi chỉ mong ai đó sẽ nhớ đến mình, nhớ rằng tôi đã từng ở đây.
10 parts