Mùa hạ không chỉ mang theo cái nắng như muốn đốt cháy da thịt, mà còn mang cậu đến - chàng trai tớ yêu. Cậu như cơn gió mát khẽ len lỏi vào những ngày tháng thanh xuân của tớ với những trò đùa tinh quái, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và bằng cả sự kiên nhẫn thầm lặng suốt bao năm tháng qua.
Tớ từng nghĩ cậu chỉ là một phần tuổi trẻ, rồi đến một lúc, cậu cũng sẽ rời đi như cách mà cậu vô tư bước vào. Và tớ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ thích cậu đến vậy! Rồi vào một ngày hạ, giữa những cơn mưa rào bất chợt, tớ bỗng nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp vì cậu từ lúc nào chẳng hay.
Thế nhưng tớ không ngờ là cậu đã thích tớ từ lâu, mà tớ lại chẳng hề hay biết. Những lần chọc ghẹo không phải vì cậu ghét tớ, mà vì cậu không muốn thấy tớ buồn. Cậu luôn mua cho tớ món ngon rồi viện cớ "Tao lỡ mua dư, mày ăn đi!". Hóa ra tất cả đều không phải ngẫu nhiên, vậy mà tớ ngốc đến mức không nhận ra.
Hôm ấy, giữa sân trường rợp bóng phượng, cậu đứng trước mặt tớ, có chút lúng túng nhưng vẫn cười rạng rỡ.
"Hy, tao không muốn làm bạn thân của mày nữa."
Lúc ấy tớ ngơ ngác nhìn cậu, tim đập loạn nhịp.
"Vậy mày muốn làm gì?"
Nhật Khang gãi đầu, ánh mắt đầy sự chờ mong.
"Tao muốn làm bạn trai của mày."
Lần đầu tiên, tớ thấy cậu không còn trêu chọc nữa, mà thật lòng đến vậy. Tớ không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu. Cậu cười, siết chặt tay tớ hơn.
Mùa hạ sẽ trôi qua, nhưng cậu - chàng trai của tớ - sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất mà mùa hạ đã mang đến.
Tôi gặp cậu nơi xứ sở ngàn hoa, ngay lần đầu, vẻ ngoài cậu đã toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành trước tuổi. Câu nói cậu cất lên trước khi tôi rời đi dường như trở thành sợi chỉ vô hình liên kết hai ta.
Ngày gặp lại, cậu chung lớp với tôi. Trải qua nhiều chuyện, tôi ngỡ ra bản thân đã trót tim lỡ nhịp trước cậu.
Cậu hệt như hương chanh phảng phất trong gió chiều, dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng vấn vương trong tâm trí tôi mãi...
Tôi tự hỏi có cơ hội nào cho chúng ta?
_______
Cp9: Lương Huỳnh Thanh Liêm x Đỗ Dương Ngọc Thảo
Cp8: Lê Vũ Đức Anh x Trịnh Hoài Anh