
Chỉ khi cửa phòng Sunghoon khép lại, Heeseung mới buông lỏng người, hai tay chống lên bàn, đầu cúi thấp. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, ngực phập phồng, như thể vừa chạy một quãng đường dài mà không kịp nghỉ. Anh muốn hét lên. Muốn đập vỡ thứ gì đó. Muốn làm bất cứ điều gì để xả đi cảm giác nghẹn ứ đang bóp chặt lấy trái tim mình. Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngồi đó, trong căn bếp vắng lặng, để cơn đau âm ỉ lan ra từng chút một cùng với sự nhận thức rõ ràng đang dần bao phủ lấy tâm trí, rằng với Sunghoon, anh mãi mãi chỉ là "anh em", là một vị trí an toàn đến mức tàn nhẫn. Và đó chính là điểm gãy mà Heeseung không thể bước qua, cũng chẳng thể quay đầu.All Rights Reserved
1 part