"Ôi chao, các vị nhìn tôi làm gì? Suy cho cùng, lời nói phát ra từ miệng của kẻ hạ đẳng này đâu đáng để tâm đâu chứ?"
Nó - Một thiên thần cấp thấp, nhưng mang trong mình sự căm phẫn đối với thần linh còn hơn cả quỷ dữ. Cũng vì vậy, cũng chả mất nhiều thời gian để nó bị tống cổ khỏi Thiên Giới, hay nói đúng hơn là bị đày đọa xuống nhân gian, trở thành một phàm nhân không hơn không kém.
Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Tội lỗi của nó vốn không tồn tại, nhưng tới lúc những vị ấy nhận ra cũng đã muộn rồi.
Nó thật sự đã không còn là thiên thần của Thiên Giới xưa kia, thay vào đó, nó tự nhận bản thân là một con người được gắn hai cái cánh sau lưng mà thôi.
Cũng có gì đặc biệt đâu? Nhưng rồi một ngày, mang trên mình cái danh "Kẻ bị trục xuất", và giờ nó lại đứng đây, ngay giữa chốn Thiên Giới này một lần nữa.
Một màn comeback đầy bất ngờ đấy chứ? Đúng không, các ngài của tôi ơi?
Cảnh báo: Truyện xamlonz, thiểu năng, thiếu logic, gây khó chịu, có thể dẫn tới tổn thọ hoặc vô sinh, vui lòng không đọc khi có sức khỏe yếu. Nhưng nếu bạn bất chấp cả tính mạng để đọc cảm ơn bạn rất nhiều.
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch h ội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...