Story cover for [ALLJUN] XUYÊN THƯ, CỨU VỚT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN  by PhngNguyn436459
[ALLJUN] XUYÊN THƯ, CỨU VỚT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
  • WpView
    Reads 812
  • WpVote
    Votes 121
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 812
  • WpVote
    Votes 121
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Apr 07, 2024
Mature
Moon Junhui vô tình xuyên thư.

Choi Seungcheol: "Em là mạng của tôi, tôi tuyệt đối không để ai chạm vào em."

Yoon Jeonghan: "Em thành công cứu được anh rồi, công chúa."

Hong Jisoo: "Em lại không chăm sóc được mình rồi có phải không?"

Kwon Soonyoung: "Jun à, cậu là trân quý cả đời tôi."

Jeon Wonwoo: "Cậu chỉ có thể là của một mình tôi thôi." 

Kim Mingyu: "Moon Junhui, chỉ cần anh còn tồn tại trong vòng tay tôi ngày nào anh tuyệt đối không sai." 

Moon Junhui: "Mình tồn tại trên đời này để làm gì?"

Tui vả quá quý vị ơi, nên chiếc fic này ra đời.

Trong fic sẽ có những tình tiết có thể đem lại gạch, nhưng mà tui không có hứng đâu nghe. Đừng ném gạch tui. Thân ái.
All Rights Reserved
Sign up to add [ALLJUN] XUYÊN THƯ, CỨU VỚT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao by tieuhoahoa111
127 parts Complete
(1) Giải Vũ Thần đã từng chuẩn bị tâm lý. Trong quãng đời dài đằng đẵng của Hắc Hạt Tử, chính mình chỉ là một kẻ qua đường. Quá khứ của hắn, cậu không hề góp mặt. Tương lai của hắn, cậu cũng không thể đặt chân đến. Giải Vũ Thần biết, đến một ngày nào đó, khi mộ phần của mình khô cỏ hoang vu, có lẽ Hắc Hạt Tử cũng sẽ quên mất cậu. Nhưng Giải Vũ Thần không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Họ chưa từng cãi nhau, chưa từng tranh chấp, thậm chí chưa từng nói lời từ biệt. Vậy mà cái ngày ấy vẫn cứ thế lặng lẽ kéo đến, đột ngột đến nỗi khiến cậu không kịp trở tay. ⸻ (2) "Những gì tôi có thể làm cho cậu, chỉ đến thế này thôi." Hắc Hạt Tử nắm lấy bàn tay đang vươn tới dây kéo quần mình, khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Tôi cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không vì ai mà để tâm đến mức này. Nhưng xem ra, tôi sai rồi." "Chỉ là không có đời sống tình dục thôi mà, có gì to tát đâu. Gia đây chẳng ngại gì cả." Từ nay về sau, cậu là đôi mắt của tôi. Mà tôi, sẽ là đôi chân của cậu. ⸻ (3) Tình yêu tuy quý, tự do lại càng đáng giá, Nhưng nếu là vì cậu... Thì cả hai, tôi đều cam lòng vứt bỏ!
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương  by chipcei
55 parts Complete
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song chuyện điên rồ nhất mà cô từng làm trong thuở trẻ chính là phải lòng người ngỗ ngược, tùy hứng và ngông cuồng nhất trường, Jeon Jungkook. Vào hôm Jeon Jungkook chuyển trường xuất ngoại, rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí đuổi theo anh. "Tôi, tôi thích cậu." Jeon Jungkook thoáng khựng, rất lâu sau mới khẽ khàng nói: "Xin lỗi." Hai chữ này không nặng không nhẹ nhưng đã kết thúc toàn bộ tình yêu lặng thầm thuở trẻ của cô. - Bảy năm sau, trong một buổi xem mắt nào đó do mẹ sắp xếp, Park Chaeyoung lại gặp Jeon Jungkook, nhưng đã có bài học kinh nghiệm trong quá khứ nên cô không dám lại gần mà cố gắng tránh mặt anh. Cô vốn cho rằng Jeon Jungkook sẽ khăng khăng rũ sạch quan hệ với cô như những gì anh đã làm, hoặc thậm chí không nhớ rõ cô. Nhưng không ngờ, lần này anh chủ động đi về phía cô. "Park Chaeyoung, anh có thể theo đuổi em không?" Truyện gốc: Ánh Trăng Không Biết Tác giả: Vũ Quỳ
You may also like
Slide 1 of 10
(Longfic)- [Hoàn]-MinV- Bỏ Rơi  cover
NGOẠI LỆ | |  TAEKOOK  |  YOONMIN cover
《R18》Đừng Đ�ể Bị Bắt! - [Cheolhan//Verkwan] cover
[GyuHao _ Chuyển Ver] Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi cover
[Đạo mộ/ Hắc Hoa] Vẽ địa thành lao cover
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi cover
[BTS]{VKook}[Trọng Sinh] Just Love You cover
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương  cover
Soojun || Exorciste et' Chavalier cover
|Fanfic Soojun| Thiên Mệnh Tương Phùng cover

(Longfic)- [Hoàn]-MinV- Bỏ Rơi

86 parts Complete

"Hoa nở, hoa tàn. Mùa hoa đẹp nhất một mình em đợi chờ." Cánh hoa nở rộ, sắc đỏ kiêu sa và rực rỡ vì nắng hạn má héo rũ, cơn mưa lớn đem theo nguồn sống mãnh liệt dâng trào, đem cánh hoa ấy mở ra lần nữa, quyến rũ hơn gấp bội, đẹp đến khắc sâu vào linh hồn. Nhưng thế nhân tàn nhẫn, đóa hồng kia vì cớ gì mà tàn lụi. Chung quy cũng chỉ vì hai chữ " bỏ rơi." ------------------- "Anh nhớ em" "Em...yêu anh, trước nay vẫn luôn như vậy " "Chúng ta sẽ bắt đầu một tương lai mới" "Ba có thể ôm con không." "Không phải, chúng con không có ba" "Chúng là con của tôi." "Cậu không xứng." "Cha ơi, ba con đâu rồi. Con nhớ ba." "Tại sao đến cuối cùng, tôi vẫn là người bị bỏ rơi." ---------- Bìa truyện do một bạn rất đáng yêu dành tặng cho tui đó! Fic đầu của tui, còn nhiều thiếu sót mong m.n thông cảm và đóng góp ý kiến giúp tui sửa chữa. ~đọc vui vẻ~