Điền Gia Thụy suy sụp ném rơi điện thoại, ngẩng đầu lại trông thấy trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu thân ảnh của một nam nhân. Nam nhân nhìn không rõ mặt còn đang hướng về phía cậu vẫy vẫy tay. Điền Gia Thụy sắp bị bức đến phát điên. Cậu đập nát cửa kính pha lê, lau đi vết máu do bị mảnh vỡ cọ qua còn đang dính ở trên gương mặt, dán kín họa báo lên trên tấm gương. Thế nhưng bên tai lại xuất hiện hơi thở lạnh buốt của một người khác. Hoặc có thể nói rằng, Điền Gia Thụy cũng không biết thứ kia có được tính là người hay chăng. Gắn bó giống như bóng với hình, lạnh lẽo như sâu đục trong xương. "Điền... Gia... Thụy"