"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất."
[Trích đoạn]
Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:
"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng.
"Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ này vì quá đau.
"Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.
Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Có những người vẫn luôn như vậy, chỉ tùy ý thả lỏng cơ mặt thôi nhưng cũng toát ra một hào quang khác người, một vẻ cuốn hút riêng biệt làm người ta vừa nhìn thôi cũng đã muốn chìm đắm vào chiếc vẻ đẹp không góc chết ấy.
Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.
----
Ngày viết: 8/4/2024
Book cover: Internet