Kazunari không biết rằng nếu như anh thôi là chính anh, một con người bình thường, mà trở thành một điều gì khác với bản thân anh, tình yêu của Eiji cũng sẽ không còn như cậu yêu anh bây giờ nữa. Bởi cậu yêu anh với tư cách con người, cậu không đòi hỏi anh điều phi thường to lớn, và chỉ riêng việc anh đã ở bên cậu suốt bao năm qua, việc anh đổi họ mình sang họ cậu trong đám cưới bé tí hin của họ ở Las Vegas, đã quá đủ để Eiji, dù cho phải gom góp bao may mắn của muôn kiếp để được làm người lần nữa, cũng sẽ bất chấp tất cả để ở bất cứ kiếp người nào cũng quay lại tìm anh.
"Rồi một ngày nào đó, chúng mình sẽ trải qua thêm nhiều đám tang như thế này." Kazunari nói tiếp. "Sẽ có bố mẹ anh, rồi mẹ em, rồi thậm chí là người quen, là họ hàng của chúng mình. Nhưng anh sẽ cố hết sức mình để không để em quá buồn bã. Không, không. Hay là thế này, em cứ buồn bã, cứ khóc, cứ gào thét, cứ làm bất cứ gì em muốn. Rồi anh sẽ đợi cho đến khi em đã mệt rồi, anh sẽ đỡ em dậy và chúng mình sẽ cùng nhau bước tiếp. Có được không mừ, Eiji?"
-
cái chết và cách để sống qua cái chết.
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...