Chiếc Ô Nghiêng

Chiếc Ô Nghiêng

  • WpView
    GELESEN 232
  • WpVote
    Stimmen 16
  • WpPart
    Teile 5
WpMetadataReadLaufend
WpMetadataNoticeZuletzt aktualisiert Mo., Juni 29, 2026
WpInfo
Belletristik
Romantik
Sau này nghĩ lại, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những ngày nắng, mà là những ngày trời đổ mưa. Là tiếng chuông tan học vang lên giữa một buổi chiều ẩm ướt. Là những bước chân chạy vội qua khoảng sân trường còn đọng nước. Và là một người... đã đứng cạnh tôi trong những năm tháng đẹp nhất của thời nông nổi. Tuổi trẻ năm ấy giống như một trang giấy bị nước mưa làm nhòe. Chúng ta lướt qua nhau, để lại những nét chữ dang dở, để rồi nhiều năm sau nhìn lại mới chợt nhận ra: có những cái tên, hóa ra đã được viết sâu vào ký ức từ rất lâu rồi. ___ "Minh Hoàng." "Sao?" "Nếu sau này tụi mình đi lạc mất nhau thì sao?" "Tốt nhất là mày nên bám chặt vào tao, như cái đuôi ấy" "..." "Đừng để lạc, khổ tao lắm" ___ Tác giả: Mận Ngâm Đường (Faye)
Alle Rechte vorbehalten
#412
love
WpChevronRight
Werde Teil der größten Geschichtenerzähler-CommunityErhalte personalisierte Geschichtenempfehlungen, speichere deine Favoriten in deiner Bibliothek und kommentiere und stimme ab, um deine Community zu vergrößern.
Illustration

Vielleicht gefällt dir auch

  • Châu Ngọc Và Nguyệt Quang
  • BỆNH TRẠNG SỦNG ÁI_ĐẰNG LA VI CHI
  • Ôm trước khi hôn
  • [Full] Đợi anh trong ngày nắng hạ
  • BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
  • Bệnh yêu
  • LỚP 11A1 - GÓC KHUẤT CỦA ÁNH MẮT ANH
  • Hoàn thành|Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường
  • [Đam Mỹ hoàn] Có thể quay lại nhìn em không?

Lê Thời Nghiên × Tống Hy Thất Học đường: ["Chị đại" kiêu ngạo × Học bá simp lỏ] Trưởng thành: [Bà chủ quán bar quyến rũ × Ông chủ lạnh lùng "nói một đằng, làm một nẻo."] Năm Lê Thời Nghiên năm tuổi, cậu được bố mẹ gửi đến sống nhờ ở nhà người quen. Ở đó cậu gặp cô tiểu thư nhà họ Tống vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu. Cô tiểu thư này rất ghét cậu nhưng không sao, Lê Thời Nghiên sẵn sàng làm trâu làm ngựa của cô, chỉ cần cô vui là được. Năm Tống Hy Thất mười lăm tuổi, bố mẹ cô gặp tại nạn giao thông, cô từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng sau một đêm trở thành đứa trẻ mồ côi không ai cần đến. Năm mười bảy tuổi, cô nhờ giúp đỡ mà được chuyển đến Quốc tế Thượng Nguyên, nơi cậu đang theo học. Lê Thời Nghiên bây giờ đã là một học sinh ưu tú, học trò cưng của thầy cô, con ngoan của gia đình, cậu chính là hình mẫu con nhà người ta mà ai cũng thích. Còn cô thì khác với cậu, Tống Hy Thất phải vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền sống qua ngày. Cũng vì thế mà thành tích của cô rất kém, cộng thêm thái độ kiêu ngạo cùng tính khí nóng nảy nên cô chính là cái gai trong mắt mọi người. Nhưng đâu ai biết, học sinh ưu tú đứng đầu trường lại suốt ngày đi theo cung phụng một học sinh cá biệt, coi như châu như ngọc mà hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ và quan tâm. Nhưng sau mấy năm ở bên nhau, cô lại nói một câu không cần cậu nữa. "Anh từng nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai... em quay đầu lại, nhớ rằng anh đã từng đối xử với em tốt như thế nào..." "...Lúc đó, em có thấy nuối tiếc không?

Mehr Details
WpActionLinkInhaltsrichtlinien