Không biết nó thích từ bao giờ, và có lẽ nếu chúng tôi không ghìm nó xuống đất mà gặng hỏi cho bằng được, chúng tôi cũng không biết rằng nó thích Tuấn Miên. Chuyện xảy ra vào thứ Ba tuần trước, trên đường về nhà, thằng Hạo nói bâng quơ về việc tình yêu học trò của người ta sao mà đẹp quá, rồi Thế Huân mới buột miệng để lộ cho chúng tôi về mối tình hai năm của nó. Nếu như tôi không kéo nó lại, nếu như Anh Hạo không ôm chặt lấy nó, Thế Huân ắt đã chạy trối chết, và chỉ sau ngày hôm đó thôi chúng tôi sẽ sống với một phát hiện nửa vời, làm lòng tôi bứt rứt. Lúc kể, mặt Thế Huân cúi gằm, hai vành tai đỏ lên, giọng run run. Tôi đã nghĩ lúc đó nó chỉ đơn giản là ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại, có lẽ nó cảm thấy một điều gì đó còn tệ hơn - tủi hèn, nhục nhã. Anh Hạo đã im lặng suốt một ngày sau đó, đến hôm sau nữa, nó mới bảo với tôi: "Này, mày nghĩ thằng Huân có nghiêm túc không?" "Sao lại không?" "Thì không... nhưng mà, tao hơi sợ." "Sợ gì." "Thì... sợ nó chết." - Vietnam!AU. SeHo, viết bởi n.