[7 Days]-|duonghieu|♡

[7 Days]-|duonghieu|♡

  • WpView
    Reads 20,677
  • WpVote
    Votes 1,696
  • WpPart
    Parts 28
WpMetadataReadComplete Mon, Apr 21, 2025
Sống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một người khá khó gần. Vậy với sự "làm phiền" của Minh Hiếu thì liệu có thay đổi được Đăng Dương hay không "Tớ biết là tình cảm của tớ có hơi vội vàng nhưng nó thật sự không phải là đùa đâu. Vì vậy cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?" "Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ không thể rồi."
All Rights Reserved
#531
hurrykng
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi
  • CV/ Bộ đồng phục của quý ông
  • Drago: Kiêu ngạo yêu thương
  • Yêu Anh Lần nữa
  • [RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn em
  • [DuongKieu] Em của anh, Đừng của ai
  • Gió Sẽ Nhẹ Nhàng Với Em
  • Chuyển ver [Duonghieu] Trùm và Cớm
  • [duongrhy] một là mở miệng hai là tôi hôn em.

Cô cùng anh bắt đầu ở trên giường. Vì thay anh trai chuộc tội, 18 tuổi, cô đã ký vào khế ước của anh. Thân thể của cô thuộc về anh, cho đến khi anh cảm thấy chán thì cô được tư do. Đối với sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh, cô không dám chống lại, cũng không có sức để phản kháng. Bởi vì cô chỉ là một người chuộc tội mà thôi... Không biết vì sao, cô càng lùi bước, thì anh càng tiến một bước. Anh muốn bức cô, đến cực hạn. Anh muốn nhìn xem, cô gái mở miệng nói vì anh trai mình chuộc tội, chuyện gì cũng có thể nhịn, sẽ chịu đưng được đến đâu. Một viên đạn, cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc quan hệ tình nhân của bọn họ. Nhìn máu từ lồng ngực anh chảy ra, nhưng anh lại cười : "Em thắng, từ nay về sau em được tự do". Ác mộng tựa hồ miên mải không bao giờ kết thúc. Cô cho rằng, sau tiếng sung đó, anh và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt cô, cười đến vô cùng nhẹ nhàng: "Sao vậy? Có cam đảm bỏ trốn lại không dám đối diện với tôi sao?" Cô không còn là một thiếu nữ không biết gì hết : "Thật xin lỗi, tôi không phải loại người như anh" "Không phải loại người như tôi?. Em có ngại hay không nếu tôi hôn em lần nữa?" Lời đối thoại vô sỉ dĩ nhiên vang lên từ miệng của kẻ đang làm mê hoặc các cô gái ở trên đường...

More details
WpActionLinkContent Guidelines