Story cover for [FULL] Mưa Thu Tháng Mười by trachanhmatonggg
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười
  • WpView
    Reads 5,221
  • WpVote
    Votes 348
  • WpPart
    Parts 27
  • WpView
    Reads 5,221
  • WpVote
    Votes 348
  • WpPart
    Parts 27
Complete, First published May 05, 2024
16+
Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện
Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. 

/Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/

Những câu chuyện rất bình thường

***

Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi.

"Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn."

Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu.

"Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy."

Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục.

Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật.

Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng.

_trachanhmatonggg_

Bìa: @trachanhmatonggg
All Rights Reserved
Sign up to add [FULL] Mưa Thu Tháng Mười to your library and receive updates
or
#296truyệnviệt
Content Guidelines
You may also like
Tựa Nắng by if_quyhf
11 parts Ongoing Mature
Series: Trong mắt nhau là ánh sáng. Mỗi người đều từng là ánh sáng nhỏ soi vào tim người khác. Dù sau này trưởng thành hay xa nhau, ánh sáng ấy vẫn luôn tồn tại. _________________________________________ TMNLAS1 - Tựa Nắng. Bắt đầu từ một lời trêu chọc, một ánh mắt không ưa nhau, rồi đến những buổi học nhóm đầy căng thẳng và những lần cãi vã không đầu không cuối - Quỳnh và Đức, hai con người tưởng như không thể hoà hợp, lại từng chút một bước vào thế giới của nhau. Cô luôn trách cậu vô tâm. Cậu lại luôn nhìn cô với nụ cười chẳng ai hiểu được. Những khoảnh khắc vụng về, những cái nắm tay thoáng qua, một lần băng bó trong buổi lao động, rồi một chiều mưa trú tạm dưới mái hiên... - tất cả đều là những mảnh nắng nhỏ, sưởi ấm cả một thanh xuân. "Tựa nắng" là câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những hiểu lầm ngọt ngào, và một tình yêu lớn dần lên... ngay trong những khoảng cách tưởng chừng xa nhất. _________________________________________ Chỉ vì một lời trêu chọc của Đức mà Quỳnh quyết cùng cậu chơi một trận vật tay cho ra nhẽ. Kết quả không khó đoán, Quỳnh thua gần như ngay lập tức. Bàn tay định rút về đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng lên nhìn, toan quạu thì thấy Đức đang cười, mắt khẽ nheo lại. "Đừng giận tôi nhá" "Ông... cố ý đúng không?" "Ừ. Tôi cố ý thắng để được ăn kem" "Tôi không mời!" "Không mời thì để tôi mời, bí thư đi chung là được" "Không" "Vậy là không mời, nhưng đồng ý đi chung?" "Tôi... Trời ạ! Ông không biết ngại à?"
Chuyện tình việt quất by _bap035_
35 parts Ongoing
"La muse, đứng yên!" Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa? Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra... Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
Truy Cầu by _giothangmuoi_
11 parts Complete
Truy Cầu là một bộ truyện ngắn được viết ra lúc ngẫu hứng. Thể loại: đam mỹ, xuyên sách, tình cảm, 1v1,... Có một người ghé qua thế giới này như một lữ khách, chỉ định dạo chơi, thong dong, hưởng thụ. Nhưng rồi không ngờ, lữ khách ấy thế mà lại,... học được cách yêu. Mầm tình dễ chớm, như mầm non sau cơn mưa, nhưng cũng dễ tan như giấc mơ giữa đêm khuya. Nó lặng lẽ như gió thu tháng mười, như tiếng chuông gió dừng rung giữa đêm tối không gió vậy. .... Trích đoạn: "Lúc cậu ăn, hơi cúi đầu xuống, mái tóc cậu mềm mịn, hơi xoăn nhẹ, màu nâu nhạt nhìn rất muốn chạm thử một chút, thế là tôi thật sự chạm vào, còn vò nhẹ hai cái nữa. Cậu ngạc nhiên, ngước nhìn tôi. Nhưng lại không tránh né. Tôi mỉm cười. Cậu lại cúi xuống, tiếp tục ăn. Hình như tôi nhìn thấy khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên. Cũng có thể do tôi nhìn nhầm. Nhưng mà tóc cậu ấy quả thật rất mềm." ... "Trong bóng tối, tôi lặng lẽ nhìn đỉnh đầu cậu. Đợi hơi thở cậu đều đều, tôi lặng lẽ đẩy cậu ra một chút. Tay cậu ấy lại nắm chặt lấy góc áo tôi. Nhìn một chút, tôi khẽ bật cười. Tay khẽ xoa nhẹ tóc cậu, vẫn mềm như vậy. "Hệ thống..." "Chúng ta... về thôi.""
[Hoàn] Thanh mai kề bên trúc mã by Blogtieucongtu
6 parts Complete
- Truyện: Thanh mai kề bên trúc mã - Tác giả: Hoành Nhất - Dịch: Uất Kim Hương - Beta: BachPhiUyen - Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost. - Giới thiệu: Năm đó khi tôi gặp Cố Tả, cậu ấy 6 tuổi, tôi 7 tuổi, có một cậu nhóc đằng sau, cậu ta vẫn còn thò lò mũi xanh theo chân tôi rồi luôn miệng gọi chị ơi. Lúc đó, tôi không hề muốn dẫn cậu ta đi chơi, một đứa trẻ vừa từ quê lên phố, bởi vì không được chăm sóc tốt nên vừa đen vừa gầy, thấp hơn những đứa trẻ 6 tuổi khác hẳn một cái đầu. Mặc bộ quần áo mới mua, từ ống tay áo trắng được xắn lên gọn gàng lộ ra những ngón tay nứt nẻ thô ráp, so sánh cậu ta với bộ quần áo kia, trông không có gì ăn nhập với nhau cả. Rõ ràng là một bộ trang phục đắt tiền vậy mà cậu ta mặc lên lại trông rất rẻ mạt. Cho nên khi mẹ tôi dắt đứa trẻ này đến trước mặt tôi, bảo tôi phải đưa nó đi chơi, còn giao cho tôi nhiệm vụ coi cậu ta như em trai ruột, tôi đã từ chối. Hồi đó tôi được coi như đại ca của mấy đứa trẻ con trong ngõ, dẫn một đám những đứa bằng tuổi đi làm mưa làm gió ở khu vực đó, nào là trèo cây bắt chim rồi dù cho người ta không động gì đến mình cũng đi đập cửa kính nhà họ. Một nhân vật có tiếng tăm như tôi mà lại dẫn theo một đứa gầy tong gầy teo, lại quê mùa một cục như vậy, không phải sẽ bị người ta cười chết hay sao? Dù sao thì lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao lại có thể thắng nổi mẫu thân đại nhân, sau vài lần dụ dỗ, đe doạ không thành, mẹ tôi đã dùng đến gia pháp, cũng chính l
You may also like
Slide 1 of 7
Tựa Nắng cover
Chuyện tình việt quất cover
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]  cover
Truy Cầu cover
Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. cover
Lối Nhỏ cover
[Hoàn] Thanh mai kề bên trúc mã cover

Tựa Nắng

11 parts Ongoing Mature

Series: Trong mắt nhau là ánh sáng. Mỗi người đều từng là ánh sáng nhỏ soi vào tim người khác. Dù sau này trưởng thành hay xa nhau, ánh sáng ấy vẫn luôn tồn tại. _________________________________________ TMNLAS1 - Tựa Nắng. Bắt đầu từ một lời trêu chọc, một ánh mắt không ưa nhau, rồi đến những buổi học nhóm đầy căng thẳng và những lần cãi vã không đầu không cuối - Quỳnh và Đức, hai con người tưởng như không thể hoà hợp, lại từng chút một bước vào thế giới của nhau. Cô luôn trách cậu vô tâm. Cậu lại luôn nhìn cô với nụ cười chẳng ai hiểu được. Những khoảnh khắc vụng về, những cái nắm tay thoáng qua, một lần băng bó trong buổi lao động, rồi một chiều mưa trú tạm dưới mái hiên... - tất cả đều là những mảnh nắng nhỏ, sưởi ấm cả một thanh xuân. "Tựa nắng" là câu chuyện về những rung động lặng lẽ, những hiểu lầm ngọt ngào, và một tình yêu lớn dần lên... ngay trong những khoảng cách tưởng chừng xa nhất. _________________________________________ Chỉ vì một lời trêu chọc của Đức mà Quỳnh quyết cùng cậu chơi một trận vật tay cho ra nhẽ. Kết quả không khó đoán, Quỳnh thua gần như ngay lập tức. Bàn tay định rút về đột nhiên bị giữ lại. Cô ngẩng lên nhìn, toan quạu thì thấy Đức đang cười, mắt khẽ nheo lại. "Đừng giận tôi nhá" "Ông... cố ý đúng không?" "Ừ. Tôi cố ý thắng để được ăn kem" "Tôi không mời!" "Không mời thì để tôi mời, bí thư đi chung là được" "Không" "Vậy là không mời, nhưng đồng ý đi chung?" "Tôi... Trời ạ! Ông không biết ngại à?"