Mặc Nhiên có một thanh mai trúc mã tên Hàn Anh. Cả hai đã dính lấy nhau từ nhỏ như hình với bóng một khắc không rời. Từ bé, cậu đã bị hắn kiểm soát. Chỉ vì ba mẹ cậu nhờ hắn phải trông chừng một đứa trẻ ngốc là cậu. Vì thế, mỗi lần cậu muốn đi đâu, muốn làm gì đều phải thông qua Hàn Anh. Cũng vì sự nghiêm khắc và lãnh đạm của hắn nên trước giờ cậu đều rất sợ Hàn Anh. Hắn kêu cậu ngủ cùng giường cậu nào dám từ chối, hắn kêu cậu thay đồ trước mắt mình cậu nào dám cãi. Khi hỏi chắc chắn sẽ nhận được một câu: -Tôi phải xem trên người cậu có vết dơ hay không. Mọi chuyện cậu làm đều bị kiểm soát, dần dần Mặc Nhiên có chút khó chịu. Có hôm, không thể chịu đựng được nữa, cậu đã nói với hắn một câu mà chính cậu không biết đấy là điểm bắt đầu của tai hoạ: -Cậu lúc nào cũng kiểm soát tớ, tớ rất khó chịu. Tớ không muốn bị cậu kiểm soát nữa.Tớ ghét cậu! Nói xong câu đó Mặc Nhiên lập tức bỏ đi, chỉ là cậu không biết. Đôi mắt đằng sau đang nhìn mình đã đục ngầu hiện đầy tơ máu đáng sợ. Hàn Anh nhìn bóng lưng nhỏ đang dần biến mất kia, móng tay dài vì nắm chặt mà rỉ m*u: -Vì sao lại hư như vậy, cần phải phạt... Tác giả: Habibi TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, không chuyển ver dưới mọi hình thức.