Văn án: [Quyển thượng] Tiêu Hằng chỉ là một Beta bình thường, sau một giấc ngủ dậy y không thể hiểu được tại sao linh hồn của y lại xuyên thành con rối quản gia của nguyên soái thành cầu tinh tế, bộ dạng thân hình của y được chế tạo hoàn toàn dựa theo bộ dạng của bạch nguyệt quang trong lòng nguyên soái, trong đêm tối y chính là công cụ thế thân dùng để tiết dục của nguyên soái. Nguyên soái thành cầu tinh tế tính cách tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, mỗi ngày Tiêu Hằng đều sống trong nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận che giấu sự thật rằng có một linh hồn con người ẩn giấu trong vỏ bọc bên trong con rối, thật vất vả mới chờ đến khi bạch nguyệt quang trong lòng nguyên soái quay trở lại, trong lòng Tiêu Hằng cho rằng chính mình rốt cuộc cũng chờ đến ngày y bị vứt bỏ tìm về lại tự do vốn thuộc về mình. Khi y đang vui mừng nhảy nhót không kịp đề phòng thì nguyên soái đã xuất hiện ở phía sau y, sắc mặt lạnh lẽo nhẹ giọng thì thầm: "Vui vẻ đến vậy sao? Tại sao không giả bộ nữa?" [Quyển hạ] "A Hằng, ta không đánh dấu được em." "Vậy ta liền giam cầm thân thể cùng linh hồn của em." Con rối sống trong nhà giam khổng lồ, y không có chỗ nào để trốn. Tàn nhẫn ác độc điên phê biến thái Alpha công x ôn hòa mềm yếu bình phàm Beta thụ.