GIỚI THIỆU (được dịch bởi Mẫn Mẫn) Lâm Miêu có một siêu năng lực, rằng từ nhỏ cậu có thể nghe hiểu tiếng mèo. Tuy không phải năng lực siêu phàm gì cho cam, nhưng Lâm Miêu rất thích nó. Cậu thà ngồi không kêu meo meo với mèo, còn hơn là nói chuyện với người khác. Nhờ có siêu năng lực này mà Lâm Miêu hiểu mèo như lòng bàn tay, lên đại học, cậu gia nhập Hội cứu trợ mèo hoang. Đồng thời cũng biết được rất nhiều chuyện liên quan đến loài mèo. Ví dụ như: Đa số mèo đều không hiểu tiếng người, bọn chúng chỉ biết mấy chữ như "ăn cơm", "đồ ăn vặt" thôi. Hơn nữa, có rất nhiều trường hợp mèo vẫn nghe hiểu, nhưng chúng chả thèm quan tâm tới bọn "sen hốt cớt" này đâu. Đa số mèo có suy nghĩ rất đơn giản, tiếng kêu meo meo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu mà dịch ra thì chỉ có: "Hôm nay trời đẹp ghê", "Chưa ăn no nữa". Một ngày nọ, cậu gặp được một con mèo cam nói rất nhiều câu sến súa. Câu đầu tiên con mèo đó nói là: "Meo~~" Vợ ơi! Mau sờ anh đi! Lâm Miêu: Phụt. Cậu từng thấy mèo kêu mình là sen hốt cớt, thú hai chân, nhưng gọi vợ thì hơi lạ à nha?! Sau này, cậu còn nghe được nhiều lời kì cục hơn từ miệng con mèo này nữa. Nhưng nó chỉ là mèo thôi, mèo thì có ý gì xấu xa đâu~ Cùng lắm là do con mèo mập này khá thông minh đi nhỉ. Lâm Miêu tỏ thái độ hiền từ, đưa tay xoa đầu nhóc mèo: "Cục cưng ngoan quá, ăn nhiều lên nào." -- Sau này, Lâm Miêu làm quen được với một chàng trai tên Lan Thâm thông qua hoạt động tình nguyện của Hội cứu trợ. Đôi mắt đong đầy ý cười đó, cực kì giống với ánh mắt của con mèo mập ch
14 parts