Ngạn Thanh lúc nhỏ có chơi thân với một người tên Mộ Hàn. Cậu gặp nó lúc 11 tuổi, mặc dù lúc đầu Mộ Hàn rất lạnh lùng nhưng càng về sau có vẻ nó đã hơi cởi mở. Ngày nọ, vì trời quá nóng mà cả hai đã ra một con sông để tắm. Nhưng sự việc không ngờ tới, Ngạn Thanh cậu đã bị chuột rút, lúc đó chỉ có Mộ Hàn. Nó không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu cậu. Lúc sắp ch*t, chính là thời điểm hoảng loạng nhất. Cậu cố vùng vẫy nắm lấy vai nó ghì nó xuống để mình có thể trồi lên. Mộ Hàn đã cố hết sức kéo cậu vào bờ nhưng vì bị ghì chặt nên không bao lâu nó cũng chìm xuống. Mắt nhìn thấy sự sống trong gang tấc, cậu cố bơi vào bờ. Nhưng khi đã đứng trên mặt đất bằng phẳng quay lại đã chẳng thấy Mộ Hàn đâu. Sau sự việc hôm đó, Ngạn Thanh bị chửi và đánh đến thừa sống thiếu ch*t. Gia đình bên kia cũng không làm lớn chuyện, họ chỉ kêu bồi thường rồi rời đi, đến nơi khác sinh sống. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tối hôm đó cậu không ra sau nhà ngồi thẫn thờ. Từ mặt nước một cục đen xì từ từ trồi lên, bong bóng nước nổ lộp bộp không điểm dừng. Nhìn thấy cảnh này, trái tim cậu bỗng run lên trợn tròn mắt. Mộ Hàn, nó chính là Mộ Hàn. Mộ Hàn ngược lại với vẻ sợ hãi của cậu, nó dơ tay. Giọng nói trầm thấp mà một đứa trẻ không nên có: - Tiểu Thanh, tớ lạnh... Đến đây với tớ đi. - Đừng sợ... Đến đây. _____________ Tác giả: Habibi. TG: truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi. TG: Không mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p lại.