Trịnh Chí Huân vốn dĩ cho rằng khoảng thời gian mười năm đã đủ để cậu quên đi rất nhiều hồi ức, bình tĩnh mà thản nhiên quay trở lại thành phố này và đối diện với tất cả những gì từng đi qua. Thế nhưng chỉ cần một cái nhìn từ phía Hàn Vương Hạo, là thứ tình cảm giành cho anh được cậu chôn giấu suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như phá kén mà ồ ạt sống dậy. Chỉ là, Trong lòng có thể sóng nổi từng cơn, Ngoài mặt tuyệt đối không hề lay chuyển.