Khoảng khắc Diệp Anh nhận ra mình đã yêu Thuỳ Trang quá nhiều. Là vào một ngày mưa tầm tã, Diệp Anh không lo tìm chỗ trú mà chỉ sợ Trang ở đâu đó cũng ướt mưa. Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống Trang ra sao? Thấm thoát cũng 1 năm trôi qua rồi mà hình ảnh của Thuỳ Trang vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ và trong tim của Diệp Anh như vậy chưa 1 giây 1 phút nào là phai nhoà. Không biết là Trang sống có tốt không? Trong những ngày tháng chúng ta không liên lạc Trang chia sẻ cuộc sống này với ai vậy? Và Trang còn nhớ Anh không?..Còn Anh thì vẫn luôn nhớ,thương Trang... Diệp Anh vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm, hoặc chiều muộn sẽ nhận được một tin nhắn thật dài của Trang hoặc ngắn một chút cũng không sao. Trang nói với Anh rằng"Những ngày tháng qua Trang chưa hề quên Anh" . Tưởng tượng thì cũng để an ủi tâm trí mình 1 chút thôi chứ Diệp Anh thừa biết chẳng có 1 tin nhắn nào cả những tin nhắn Diệp Anh gửi đi cho Thuỳ Trang rất nhiều nhưng cũng chưa bao giờ được xem thì nói gì tới người ta gửi lại cho mình. Anh đã đi tìm Trang rất nhiều chỗ rất nhiều nơi từ những nơi thân quen đến những nơi xa lạ chỉ để gặp Trang 1 lần, nhưng sau này Anh không còn tìm Trang nữa không phải là Trang không quan trọng mà là Anh biết Anh không còn quan trọng. Là Anh, người vẫn nghĩ về Trang âm thầm và Trang,người chẳng còn vương tình sâu đậm. Hoa nỡ là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Hoa nào rồi cũng tàn nhưng chưa bao giờ là vô tri. Anh biết bây giờ trong lòng Trang Anh chỉ là hình hài một người dưng, nhưng Anh vẫn thương thương Trang như cách