
"Có thể không?" Shua phát ra âm thanh mè nheo đến nỗi anh còn chả tin đấy là giọng mình. Vì nghĩ đến tình trạng say trì trệ của mình, cũng nghĩ Seokmin có lẽ cũng đã ngà ngà say, nên câu hỏi không đầu không đuôi của anh chỉ có ý là: em có thể lái xe không? Đến lúc này, câu chữ từ miệng phát ra chỉ có thể là 3 chữ không thể nào ngắn gọn hơn được nữa. "