[ST - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái
  • Reads 976
  • Votes 98
  • Parts 91
  • Reads 976
  • Votes 98
  • Parts 91
Complete, First published May 18, 2024
Tên Hán Việt: Nhất sinh sủng ái
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Ngôn tình Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, HE, Kim bài đề cử
Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,...)

Siêu ngọt siêu sủng siêu liêu nhân!

Weibo: @ nghê nhiều hỉ

Tag: Mùa hoa mùa mưa yêu sâu sắc thanh mai trúc mã ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chu Tương Tương, Phó Tranh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [ST - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái to your library and receive updates
or
#492s
Content Guidelines
You may also like
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
26 parts Ongoing
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN by Kyoonglee
68 parts Complete
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi. Diệp Dung:... Vậy ý của chú là? Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất. Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả. ________ Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi. Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú. Mục Nhạc:... Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.) TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
Có chết cũng không li hôn~Đào Hoà Chi by Chichoo0706
79 parts Complete
Thân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô. Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền, mà còn hào phóng nữa. Quần áo đẹp! Tặng tặng tặng! Túi xách lớn! Tặng tặng tặng! Đồ trang sức số lượng có hạn! Tặng tặng tặng! Chỉ cần cô vui vẻ, mặc kệ đồ vật đó đắt tiền như thế nào cũng có thể tặng đi. Trong mắt người hâm mộ, cô là một tiểu tiên nữ độc thân bốc đồng lại nhiều tiền. Nhưng không ai biết rằng, ngày sinh nhật 20 tuổi cô đã bị người ta xách đến cục dân chính lĩnh giấy. Một năm qua, cô làm trời làm đất, chờ ngày Hoắc Chi Châu ly hôn mình. Thỏa thuận ly hôn còn chưa đến, ngược lại cô đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chim hoàng yến này. Một ngày nọ, Mục Noãn Tô lấy cớ trường học có hoạt động, nhắn tin rồi trốn đi nơi khác. Khi vừa ngâm nga một bài hát vừa mở cửa phòng khách sạn, chân cô mềm nhũn. Hoắc Chi Châu vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh giường: "Bé cưng, anh đối với em còn chửa đủ tốt sao? Cứ như vậy muốn rời khỏi anh?" Mục Noãn Tô hoảng hốt lắc đầu, nhìn cái giường đến phát run: "Không, không có." Hoắc Chi Châu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô: "Sợ anh?" Mục Noãn Tô gật đầu, hy vọng anh có thể nhẹ nhàng một chút. Hoắc Chi Châu cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ lại lưu luyến, "Đừng sợ, chỉ cần em không rời xa anh, muốn thứ gì anh đều cho em."
You may also like
Slide 1 of 10
[FULL] Chanh Mật Ong cover
Hyeri x Subin | Mối Tình Đầu Của Em cover
Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp cover
[BHTT - EDIT] Nhu Nghiên Tâm Khúc cover
Phu Quân Muốn Em... Vợ  (Cổ đại) cover
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN cover
Có chết cũng không li hôn~Đào Hoà Chi cover
Chưa Ai Nói Em Là Con Gái Sao? cover
Kinh thế độc hậu: Ác lang khiếm dạy dỗ - Thích Ngôn (NP) cover
Sủng vợ vô đối cover

[FULL] Chanh Mật Ong

26 parts Ongoing

Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng