Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Lính gác dẫn đường, Thanh mai trúc mã, Niên thượng, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1, Chữa lành.
Tình trạng bản gốc: 177 chương chính văn + ? phiên ngoại
Văn án: Thẩm Quyền Quyền cảm thấy trên đời này không có chỗ nào tốt bằng bãi rác.
Cậu có thể nhặt được nửa hộp trái cây, nửa cái bánh mì, có cả gấu bông nhỏ mất nửa tay.
Nhưng kích động nhất là ở bãi rác còn có thể nhặt được anh trai.
-- anh trai nửa thân dưới không thể đi được! Vô cùng xinh đẹp, lại còn sạch sẽ, cho dù có ra giá 10 viên pha lê cậu cũng không bao giờ đổi anh trai cho người khác đâu.
Thẩm Quyền Quyền nhặt được bé mèo nhỏ, cắm đầu bỏ chạy.
Nhặt được bé cún nhỏ, cắm đầu bỏ chạy.
Nhặt được anh trai nhỏ què chân...... Ha! Chân hắn không dùng được, không cần chạy.
Nhưng Thẩm Quyền Quyền vẫn không thấy yên tâm, dù sao anh trai cũng không nhớ rõ cái gì, cậu đảo tròng mắt, tiến sát bên tai anh trai nói: "Anh tên là Thẩm Miêu Miêu, chỗ này là nhà của chúng ta, anh rất thích em, anh từng nói cho dù người khác có đưa anh 100 viên pha lê, anh cũng sẽ không đi theo hắn."
Trước năm 12 tuổi, Chử Nhai không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ lưu lạc tới khu dân nghèo ở vực sâu này, hai chân không đi lại được, còn bị một nhóc con 6 tuổi sống ở bãi rác nuôi như thú cưng.
"Thẩm Miêu Miêu, em phải ra ngoài làm việc, anh ở nhà ngoan nha, đừng có nghịch ghế sofa đó."
Hắn càng không ngờ là, những năm tháng giãy giụa cầu sinh ở đây, hắn chưa một lần nghĩ tới chuyện bỏ rơi Thẩm Quyền Quyền.
Thẩm Quyền Qu
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh
Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/
Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta.
Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt lắm à?"
AO trời sinh một đôi, Beta không ngửi được mùi pheromone, cũng không có pheromone còn chẳng đủ tư cách bước vào thế giới của họ. Chỉ đành làm một con rối dừng chân nghỉ tạm trong tòa cao ốc xa hoa, bị chơi chán rồi thì vứt.
Quý Vãn không muốn chơi.
Mọi người cười cậu không biết điều.
Đến một ngày nọ, ở một góc trong sân trường, có người nhìn thấy Phong Tiến - người thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, bị Quý Vãn không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromone trong người.
Phong Tiến nhìn Quý Vãn, sự độc chiếm và cố chấp tràn ngập trong mắt, khàn giọng: "Không cần pheromone, tôi chỉ cần mỗi mình cậu."
TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !