Story cover for 𝔻𝕒𝕤 𝕍𝕖𝕕𝕒𝕟𝕪𝕒 by izukuphoria
𝔻𝕒𝕤 𝕍𝕖𝕕𝕒𝕟𝕪𝕒
  • WpView
    Прочтений 12
  • WpVote
    Голосов 2
  • WpPart
    Частей 2
  • WpView
    Прочтений 12
  • WpVote
    Голосов 2
  • WpPart
    Частей 2
В процессе, впервые опубликовано мая 19, 2024
Для взрослых
"Chị sẽ mang em trở lại."

Đó là lời chị nói với tôi. Bất kể tôi có rơi vào vòng xoáy tử vong bao lần đi nữa, chị sẽ lại cứu sống tôi.

Mối quan hệ giữa người triệu hồi và những tạo vật bóng tối luôn phức tạp, Elise nói thế. Elise kể chị đã cứu sống tôi. Mạng sống của tôi phụ thuộc vào chị, tôi phụ thuộc vào chị.

"Em sẽ luôn cần chị, Rachel à."
₊✩‧₊
Chan's note: Siêu cảm ơn ĐEN vì đã cho con dùng lời chú của tía.
Все права сохранены
Подпишись, чтобы добавить 𝔻𝕒𝕤 𝕍𝕖𝕕𝕒𝕟𝕪𝕒 в свою библиотеку и получать обновления
или
Требования к контенту
Вам также может понравиться
Văn Ca Tuyết Mộng от 12thSwan
6 Части В процессе
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
[LONGFIC  ] Cố Chấp Yêu - Yulsic [ FULL ] от bo0rin1996
34 Части Завершенная история
Sau fic " Đứa trẻ của Jessica Jung " mình rất vui vì được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình không phải là người từng trải qua một tình yêu đẹp cũng chưa từng làm người thứ ba trong tình yêu. Nhưng bản thân lại không hề ghét " Người thứ ba " trong tình yêu. Ý tưởng fic lần này do mình vô tình like một page trên Facebook nói về người thứ ba trong thời gian chưa bắt đầu đi học mình rãnh rỗi nên viết fic để giết thời gian và xả stress. Chẳng biết sao những ngày fic " Đứa trẻ của Jessica Jung " hoàn thành mình lại vô cùng nhàm chán, chẳng có chuyện gì làm nên mới nhanh chóng viết Fic này. Mong các bạn ủng hộ, cứ tự nhiên đóng góp ý kiến và suy nghĩ của bạn về fic. Điều đó làm mình rất vui vì các bạn đã quan tâm đến fic. Vì fic này là ý tượng vội của mình. Mỗi ngày viết chap mới đều post lên cho các bạn nên sẽ có rất nhiều sai sót. " Có những người thứ ba rất đáng thương, có những người thứ ba lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ - những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ - đều vừa đáng trách, lại càng đáng thương. Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng? Nó vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé. " Mời các bạn vào khám phá fic " Cố chấp yêu " ...Kamsamita :D :D Yulsic is real.
[SukuFushi] [JJK Fanfic] Le Néant от Astronas_
2 Части Завершенная история
Món quà tôi tặng người chị thân yêu của mình, chị Dáo. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Beta: Tú. "Tôi về rồi đây, hôm nay Yaozu đã đón em phải không?" "Đúng rồi, cậu ấy đưa em về tận nhà, và còn kể cho em rất nhiều chuyện về anh." "Chuyện gì?" "Rằng anh là một người rất tốt nhưng đừng bắt cậu ấy tăng ca nữa nhé." "Ừ, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, vậy Megumi nghĩ tôi là người như thế nào?" "Mặt trời thánh thiện vì đã cứu vớt đôi mắt khiếm khuyết này. Ở nơi phồn hoa này, anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em." "Thánh thiện sao? Tôi thích từ này." Hắn soi mình trong gương còn Megumi phía sau ngồi trên chiếc ghế sofa lơ đãng nhìn ra bầu trời, nơi giông tố lại một lần nữa ghé thăm Hong Kong hoa lệ. Vết máu đã khô trên mặt và bất cẩn làm sao, khi hắn bước qua cánh cửa mà quên mất soi mình lại một lần nữa trước gương. Lấy một chiếc khăn tay lau đi thứ dung dịch chỉ còn một vệt thẫm màu trên gò má, bất giác nghĩ về hai từ 'thánh thiện' vô thức nở một nụ cười. Trong thế giới tàn nhẫn này, khi có một người quay lưng lại với ồn ào đàm tiếu, bỏ qua những hình xăm trên khuôn mặt, bỏ qua những dữ dằn trong đáy mắt và bỏ qua đôi tay đã bao lần nhúng chàm. Sukuna là hiện thân của quỷ dữ trong mắt người khác nhưng sau cánh cửa này, kề cận bên y, cái mác thiên thần cứu vớt khiến con người với cả một đời giết chóc vui sướng không thôi. Và đó là một người mù. Và hắn sẽ nguyện giữ y bên mình. Và ánh sáng cùng sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ lọt vào đôi
Nhật ký mỗi ngày yêu chị  от Shika_1611
14 Части Завершенная история
Từ giây phút tôi nhận ra bản thân mình đã rung động trước chị ấy, tôi biết được rằng cuộc sống của tôi sau này không còn là tôi nữa. Là một cô gái sau khi tổn thương về tình cảm đã không thể yêu ai, ấy thế mà số phận lại cho tôi gặp chị ấy, khiến tôi yêu chị, muốn ở bên cạnh chị, trái tim được chữa lành và hạnh phúc hơn. Tình yêu là điều kỳ diệu mà chúng ta luôn không ngờ tới nhất, có bao nhiêu thứ tôi muốn nói cho chị ấy nghe, nói cho chị ấy biết trái tim này yêu chị như thế nào, muốn chị hạnh phúc ra sao. Nhưng những lời nói tận sâu thẳm trái tim tôi vẫn chưa nói ra được. Dẫu có như thế nào, em vẫn cảm ơn chị vì đã tô màu vào cuộc sống của em, trước những bôn ba, tấp nập, chị đến như một phép màu. Em muốn lưu lại những ký ức về những ngày tháng mà em lặng lẽ dõi theo chị, có ngọt ngào, vui vẻ, đau đớn, và còn có cả đố kỵ, lo sợ, buồn bã. Nhưng cuộc sống của em từ đó mà thêm phần rực rỡ, cảm ơn chị vì đã làm trái tim em thêm một lần nữa ấm áp. Em yêu chị, rất nhiều. EM MUỐN DÀNH TẤT CẢ NHỮNG ẤM ÁP, NHỮNG NGỌT NGÀO, NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO CHỊ, BỞI VÌ EM THƯƠNG CHỊ THẬT NHIỀU.
Вам также может понравиться
Slide 1 of 9
Văn Ca Tuyết Mộng cover
freenbecky | Đơn phương cover
[LONGFIC  ] Cố Chấp Yêu - Yulsic [ FULL ] cover
[ Lucy x Mira ][ Bách Hợp ] Fairy Tail Là Nhà cover
[SukuFushi] [JJK Fanfic] Le Néant cover
Triệu Duyên | Một đời thương chị  cover
Nhật ký mỗi ngày yêu chị  cover
[Chaelisa] Khi yêu (Cover) cover
bông hồng nơi sân cỏ(drop) cover

Văn Ca Tuyết Mộng

6 Части В процессе

"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."