Là Becky Armstrong rung động. Là Becky Armstrong bắt chuyện. Là Becky Armstrong ngỏ lời. Và vẫn là Becky Armstrong, một Becky Armstrong cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực. Tự mình chuốc lấy đau thương mặc nó đã bị chèn ép đến mức nghẹt thở. Luyến tiếc gì trên trần thế này nữa. Khi thứ đáng giá nhất đã được em bắt lấy. Buông tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Dù sao chúng ta cũng đã từng trao nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở độ tuổi đôi mươi. (Cover)