Tác giả: Thanh Thanh Mạn
Sau khi say rượu Liễu Nhứ đã đi nhầm tầng, dùng chìa khóa nhà mình mở cửa nhà hàng xóm tầng trên.
Mạnh Lễ đang tắm rửa trong phòng.
Tinh thần Liễu Nhứ mơ hồ đi vào nhà, còn cho rằng người đang tắm rửa trong phòng chính là nam thần mà mình thầm mến lâu nay.
Cô chạy nhanh về phía trước, nắm lấy mệnh căn của người đàn ông, há miệng ngậm vào, lẩm bẩm nói: "Tiếu Bạch, căn đồ vật này của anh thật thô, lớn y như trong tưởng tượng của em".
Mạnh Lễ nhíu mày, chán ghét nhìn cô, lạnh lùng mắng: "Người phụ nữ điên này ở đâu ra, mau buông tay."
Liễu Nhứ làm như không nghe thấy, mở miệng đầy mùi cồn đem căn cự vật thô to kia ngậm vào trong miệng.
Khoang miệng ấm nóng ướt át bao vây chặt chẽ lấy cây gậy, thân thể Mạnh Lễ cứng đờ, bụng dưới căng chặt, thịt trụ vốn mềm mại chậm rãi bành trướng.
Cứng, anh cư nhiên cứng!
Mạnh Lễ khϊếp sợ mà nhìn qua Liễu Nhứ đang ngậm lấy căn mệnh tử, có chút khó có thể tin.
Ba tháng trước, sau khi đυ.ng vào góc bàn, dập hư mất "túi trứng", anh đã không còn hứng thú gì về tình dục, bác sĩ bảo anh cần trị liệu một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục bình thường.
Nhưng mà, hiện tại...
Anh có thể cảm giác cây đồ vật dưới bụng mình hưng phấn bừng bừng, nóng bỏng gắng gượng, nổi đầy gân xanh, trướng đau sung huyết.
Liễu Nhứ ngậm liếm hăng say, không biết vì sao, đột nhiên tức giận cắn Mạnh Lễ một cái.
Mạnh Lễ ăn đau, đồ vật cứng rắn đang dựng thẳng ngay lập tức mềm nhũn xuống, anh thấp gio