Năm đó Trường Uyển mười lăm tuổi, cái tuổi vốn nên làm công tử phong lưu đó hắn lại làm triều đình phải e dè về công danh của mình, tài hoa như thác nước ào ạt đổ xuống, so với các hoàng tử trong cung cứ như phượng hoàng trên cao và bầy gà con lông chưa mọc đủ. Thiên tử ở trên cao nhìn xuống, lo sợ một mai ngai vàng không giữ nổi, nhân lúc Trường Uyển cánh còn chưa cứng liền bày trò, hắn lệnh cho Trường Uyển chọn một trong sáu vị hoàng tử để bồi dưỡng người kế vị ngai vàng. Trường Uyển liền như ý hắn chọn vị hoàng tử thứ bảy, con của công chúa Thanh Mạn, năm nay mới 8 tuổi tên Y Nhã Lục Hiên, một phế hoàng tử không chút địa vị. Năm đó công chúa Thanh Mạn của nước Mạc Di gả qua, nàng để lại cho Trường Uyển một ân tình, sau này Thanh Mạn mất Trường Uyển đem ân tình trả cho con của nàng. Đứa nhỏ sống trong cung một mình, cứ như con thỏ nhỏ yếu ớt ai cũng có thể ép chết, Thanh Mạn đem Lục Hiên từ kẻ yếu ớt kiếm cầm không nổi trở thành vị hoàng đế vang danh lịch sử. Lúc trước quan thần nói Trường Uyển có mắt như mù, tìm đệ tử lại đi tìm phế vật, Trường Uyển cười họ, sau này đệ tử của y cũng cười họ. Ròng rã ở bên nhau 10 năm, đứa nhỏ Trường Uyển ngày nào còn cầm tay chỉ dạy giờ lại muốn động thủ với mình, Lục Hiên trong lòng có tâm tư, chỉ đợi thời điểm thích hợp đem sư phụ yêu quý của mình giấu đi. Lúc Trường Uyển phát hiện vốn đã không còn quay đầu kịp nữa rồi.