Cho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em đến thế này, để rồi em phải chìm trong cái vòng xoáy sâu thẳm không lối thoát này. Hành động hắn dành cho em hết mực ôn nhu, chiều chuộng. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ hắn thực sự yêu em. Duy chỉ có em vẫn luôn tỉnh táo để nhận ra chúng có ý nghĩa gì.