[ĐM/Oneshot] Xiềng Xích
  • Reads 2,213
  • Votes 172
  • Parts 1
  • Reads 2,213
  • Votes 172
  • Parts 1
Complete, First published May 31
TG: Nhắc trước, truyện tâm lý vặn vẹo ai ko không thích thì ra truyện khác coi giúp Habibi.

TG: Công có những hành động quá khích nên cân nhắc.
________________

Diệp Uy Quân, hắn trên trường là một học bá người người ngưỡng mộ. Không bởi vì năng lực học tập tốt mà khuôn mặt và thân hình lại quá đẹp cũng sẽ khiến nhiều người ganh tị.

Trên môi hắn lúc nào cũng sẽ nở nụ cười khiến nhiều người nhìn vào sẽ có cảm tình rất cao. Cũng vì biết ngụy trang, nên sẽ chẳng có ai ngờ được, một học bá trên vạn người như hắn vậy mà là một tên biến thái.

Ha ha nhìn xem bộ mặt giả tạo từ hắn, Tạ Đình buồn cười chết mất. Cậu hối hận rồi, hối hận vì dám dây dưa với hắn để bây giờ nhìn xem. Hắn từ từ chậm rãi đeo lên chân cậu một xiềng xích lạnh lẽo.

Tạ Đình cậu sợ hắn rồi, sợ những lời yêu thương cả hành động thân mật từ hắn. Chỉ cần cậu không ngoan, hắn sẽ dùng d*i c*i đi*n lên người cậu. Chỉ cần cậu thân mật với ai, hắn sẽ dùng mũi kim xăm lên người cậu tên của mình.

Diệp Uy Quân hắn muốn giam cầm cậu, muốn cả máu lẫn trái tim của cậu. Tạ Đình thật sự mong muốn có thể quay ngược thời gian để tránh xa hắn ngàn mét. Cả đời này cậu sai khi dám yêu hắn:

-Đình Đình tôi yêu em, tôi yêu em chết mất.

Tạ Đình mỉm cười vén áo, đầu t* nhỏ hơi sưng làm hắn thèm khát:

-Ngoan đến đây hổ nhỏ, không ai dành của cậu đâu đừng vội.

Một kẻ điên cuồng vì yêu một kẻ tâm lý vặn vẹo lại dần chấp nhận tình yêu ấy.



_____________

Tác giả: Habibi

TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển
All Rights Reserved
Sign up to add [ĐM/Oneshot] Xiềng Xích to your library and receive updates
or
#116đoản
Content Guidelines
You may also like
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc] by BasqueBurnt
40 parts Complete
40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cốc sữa bò trên bàn, nói: "Tôi không uống sữa bò, cậu uống đi." Ninh Thư nhìn qua: "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, cậu không uống thì có thể mang ra ngoài." Văn Dụ Châu nói xong lại cúi đầu xuống. Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn vươn tay cầm lấy cốc sữa bò trên bàn, nhấp một ngụm. Sữa bò không còn ấm như lúc đầu nữa. Cậu uống một hơi hết non nửa cốc, sau đó cậu phát hiện Văn Dụ Châu đang nhìn mình. Cậu duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng hào ra liếm sữa bò trên viền môi, rồi lại dùng cặp mắt sạch sẽ trong veo của mình, mềm nhũn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nói: "Chú Văn, sữa bò của chú ngon quá." Văn Dụ Châu: "..." Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hoắm hơn: "Cậu có biết mình đang nói gì không?" Ninh Thư không quá rõ, nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói kia: "Sữa bò của chú ngon lắm, chú Văn." "Hơi ngọt, em rất thích." Ngón tay đang cầm bút của Văn Dụ Châu hơi ghì xuống, xương ngón tay cũng bị hắn siết đến độ tái nhợt. Hai mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Tám giờ tối mai, tới phòng tôi."
[ĐM] Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch  by Habibi_20_8
34 parts Complete
CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP. KHÔNG R*UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KHÔNG CHUYỂN VER. Tề Mộc là mèo nói đúng hơn là nhân thú, cậu có 3 dạng hình thể, 1 là mèo, 2 là người, 3 là người có đuôi và tai mèo. Cung Thẩm là một chủ tịch của rất nhiều công ty lớn nhỏ ngoài và trong nước. Khá có tiếng nói ở xã hội nhưng bị cái là mặt than khiến ai cũng dè chừng không dám tới gần mà hắn cũng không cần ai tới gần mình đâu. Cả hai tình cờ gặp nhau khi cậu (Tề Mộc) bị thương, Cung Thẩm thấy cậu đáng thương nên nhặt về nuôi luôn. Lúc đầu Cung Thẩm rất không thích mèo nhưng không biết vì sao mình lại nhặt thứ lắm lông này về. Mồm thì lúc nào cũng chê cậu bẩn, quậy phá, không nghe lời nhưng thật ra anh ta luôn âm thầm dọn dẹp bãi chiến trường cậu tạo ra mà không than lấy một lời. ___________________________ Truyện chủ yếu là ngọt không ngược , nếu có thì rất ít, cả hai cũng yêu thương lẫn nhau, bé thụ rất nghịch ngợm, rất rất rất nghịch ngợm nhưng bé lại hiểu chuyện nên Cung Thẩm rất thương bé. Anh công lại trầm tính ít nói nên các bạn đừng nói ổng không thương ẻm, ngoài lạnh trong nóng đó. Công (Cung Thẩm) x Thụ (Tề Mộc). Lạnh lùng, ít nói, độc ác, chủ tịch công x Nghịch Ngợm, quậy phá, thú nhân, mỹ thụ Tác giả : Habibi Edit : Habibi Bìa truyện : Habibi Không mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép , mong mn thương công sức Habibi bỏ ra ^^
You may also like
Slide 1 of 10
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc] cover
[ĐM/Thô tục] Đọc trước khi ngủ cover
[ĐM] Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch  cover
(Đm/Np/H)Số phận bị cưỡng chế của người đẹp pháo hôi cover
wonchan | tình ta cover
cẩm nang thoát khỏi sổ đen sao đỏ. cover
Luyến ái Chi Tâm ( Quyển 1 ) cover
Chinh Phục - Lạc Dạ cover
Thỏ Và Sói cover
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng cover

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]

40 parts Complete

40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cốc sữa bò trên bàn, nói: "Tôi không uống sữa bò, cậu uống đi." Ninh Thư nhìn qua: "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, cậu không uống thì có thể mang ra ngoài." Văn Dụ Châu nói xong lại cúi đầu xuống. Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn vươn tay cầm lấy cốc sữa bò trên bàn, nhấp một ngụm. Sữa bò không còn ấm như lúc đầu nữa. Cậu uống một hơi hết non nửa cốc, sau đó cậu phát hiện Văn Dụ Châu đang nhìn mình. Cậu duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng hào ra liếm sữa bò trên viền môi, rồi lại dùng cặp mắt sạch sẽ trong veo của mình, mềm nhũn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nói: "Chú Văn, sữa bò của chú ngon quá." Văn Dụ Châu: "..." Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hoắm hơn: "Cậu có biết mình đang nói gì không?" Ninh Thư không quá rõ, nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói kia: "Sữa bò của chú ngon lắm, chú Văn." "Hơi ngọt, em rất thích." Ngón tay đang cầm bút của Văn Dụ Châu hơi ghì xuống, xương ngón tay cũng bị hắn siết đến độ tái nhợt. Hai mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Tám giờ tối mai, tới phòng tôi."